Nói chung là cũng đi dạy được hơn tháng rồi, và nhiệt huyết thì vẫn còn đây nhưng ngoài hoa hồng thì cũng đã gặp hoa-không-hồng.
Tớ dạy 4 lớp, 3 lớp con nít và 1 lớp người lớn và lớp tớ gặp rắc rối nhiều nhất là lớp người lớn.
Ta nói, đúng là người lớn nào cũng tham lam và toan tính, thích cái gì có lợi cho mình và không muốn góp sức, nhưng có người lớn biết kiềm hãm những cái xấu ấy và sống chung với nó thì quá ổn, nhưng khi nằm trong một dịch vụ, kể cả dịch vụ giáo dục, thì người bỏ tiền ra luôn đòi hỏi cao hơn ở người nhận tiền mà đôi khi cái dịch vụ vốn dĩ ấy đã cao hơn họ cảm nhận nhiều.
Thế đấy, và không chỉ tớ, có thể tớ hay bực bội nên tớ không dám trách ai nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Ms.J, một giáo viên nước ngoài đang dạy cùng với tớ ở vài lớp thì tớ biết, đó là một triệu chứng bệnh. Tớ và chị J. không tự nhận mình giỏi. Ngay từ khi vào lớp, cả lớp con nít lẫn lớp người lớn, tớ đều chặn đầu: "Don't call me a teacher, just Miss Thy". Vì đối với tớ để làm thầy nó khó lắm, hơn nữa tớ không học Sư phạm. Tớ chỉ thấy mình có khiếu truyền đạt và tớ thích ngoại ngữ nên tớ xin đi dạy để hướng dẫn, thế thôi. Tớ coi các bạn ấy không chỉ là học trò mà còn là hậu bối, tớ nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm, tất cả những gì các bạn ấy muốn hỏi tớ. Nhưng, tớ buồn là, các bạn bảo tớ không nói tiếng Anh nhiều, mà tớ nói các bạn không hiểu vì các bạn quá kém, các bạn đòi hỏi cái các bạn không thể nắm bắt, và buồn hơn nữa khi tớ hỏi các bạn có gặp khó khăn gì với tớ không thì các bạn bảo không và đi nói sau lưng tớ. Sau khi suy nghĩ tớ không thích dạy người lớn dù tớ sẽ có thể trau dồi tiếng Anh như ban đầu tớ nghĩ.
...Và...
Tớ yêu con nít. Tớ thích làm việc với bọn nhóc này vô cùng. Chúng nó chịu tương tác với tớ. Hôm qua 08.07.2012, phụ huynh gặp tớ bảo, nó về nói "Cô Thy đẹp lắm, mẹ vô gặp cô Thy đí!" Nghe vừa mắc cỡ vừa vui, vì con nít mà nghĩ sao nói vậy chứ không phải nịnh. Chúng nói chúng thích đi học Anh văn à, chứ không thích học ở trường, dù nhiều khi tớ dạy chúng không vào được trong đầu. Nói ra thì ngại chứ bình thường tớ điên 1 chứ đi dạy con nít tớ phải điên gấp bội lần để mua vui cho chúng nó và tớ cũng vui. Tớ cưng chúng đến mức tớ đem máy chụp hình theo để quay những trò đùa của chúng nó, yêu lắm lắm.
Lớp 3.5.7 của tớ học giỏi, ngoan và rất vui, chứ ko phải ngoan dạng ù lì bảo sao làm vậy, tớ thấy chúng ngoan giống tớ. Học trò toàn xinh trai xinh gái thôi chứ, học hành chăm chỉ nữa chứ. Có thằng nhóc ngày đầu vào giới thiệu nhà nó bán cá kiểng, tớ bảo nhà tớ thích cá lắm, "bữa nào cô ghé con nhớ bán rẻ cho cô nhé" thế là hôm sau vô ngồi chắc lưỡi [thích chắc lưỡi lắm kìa] hỏi "sao cô Thy không ghé nhà con mua cá?" Thương ơi là thương!
Lớp 2.4.6 thì cũng toàn trai thanh gái đẹp, học giỏi nhưng không chăm bằng, tớ dạy toàn gào thét vì chúng nhiều chuyện khỏi chê, y như cô lúc rảnh! :D
Total Pageviews
Jul 9, 2012
Jun 5, 2012
Nhật ký Đi dạy (cont.) 05.06.2012
- Cô ơi, cô... thôi con ngại quá con hông nói đâu. - Gì vậy, nói đi con, khen chê gì cứ nói :"> - Cô giống diễn viên quá à! :))
- Cô ơi, cô đẹp nhứt. - Trời đất ơi, cảm ơn con. Mà so với ai mà con nói cô đẹp nhứt. - Con hổng biết nữa cô. ^^
- Cô ơi, cô đọc giống trong đĩa quá à.
- Con ghét có em lắm cô, em con nó cứ thủ võ với con hoài à!
- Cô ơi, cô đẹp nhứt. - Trời đất ơi, cảm ơn con. Mà so với ai mà con nói cô đẹp nhứt. - Con hổng biết nữa cô. ^^
- Cô ơi, cô đọc giống trong đĩa quá à.
- Con ghét có em lắm cô, em con nó cứ thủ võ với con hoài à!
Jun 3, 2012
Nhật ký Đi dạy 03.06.2012
- Cô ơi, con thích cô quá.... Con nữa, con cũng thích cô nữa...
- Cô ơi, cô làm Sakura nữa ih... Cô có coi Thất kiếm hiệp khách (???) chưa? - Phim người lớn hả con? - Dạ hông, phim con nít mà người lớn coi cũng được. :">
- Cô ơi, chú đó học chung với cô hả? - Ừa, hồi đó, giờ cô hết đi học rồi. - Ủa sao vậy cô???
- Cô ơi cô, lớp con cũng có bạn tên Thy Anh đó cô. Cô ơi, tên con là Phương Thy nè cô. - Vậy hả con, tên Thy đẹp hông? - Dạ đẹppp..
- Cô ơi, bữa nào cô ghé nhà con con nhảy híp hốp cho cô coi nha. - Thôi con nhảy ở đây luôn đi. - Thôi con mắc cỡ lắm.
- Tụi con về nhà có bao giờ ôm mẹ nói "con thương mẹ lắm" hông? - Dạ có...... Cô ơi, con còn sờ ti mẹ nữa...
TẠO RA CON NÍT ĐÃ MỆT, TƯƠNG TÁC VỚI CON NÍT GIAN TRUÂN VÔ VÀN... NHƯNG MÀ KUNG LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cô ơi, cô làm Sakura nữa ih... Cô có coi Thất kiếm hiệp khách (???) chưa? - Phim người lớn hả con? - Dạ hông, phim con nít mà người lớn coi cũng được. :">
- Cô ơi, chú đó học chung với cô hả? - Ừa, hồi đó, giờ cô hết đi học rồi. - Ủa sao vậy cô???
- Cô ơi cô, lớp con cũng có bạn tên Thy Anh đó cô. Cô ơi, tên con là Phương Thy nè cô. - Vậy hả con, tên Thy đẹp hông? - Dạ đẹppp..
- Cô ơi, bữa nào cô ghé nhà con con nhảy híp hốp cho cô coi nha. - Thôi con nhảy ở đây luôn đi. - Thôi con mắc cỡ lắm.
- Tụi con về nhà có bao giờ ôm mẹ nói "con thương mẹ lắm" hông? - Dạ có...... Cô ơi, con còn sờ ti mẹ nữa...
TẠO RA CON NÍT ĐÃ MỆT, TƯƠNG TÁC VỚI CON NÍT GIAN TRUÂN VÔ VÀN... NHƯNG MÀ KUNG LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
May 7, 2012
07/05/2012
- Sáng dậy sớm thấy mưa rỉ rả, khoái quá định vùi vô ngủ tiếp, vừa nằm xuống nghe tiếng ba chở em đi học rồi đi làm, 20km con đường nắng bụi mưa lầy, tự nhiên thấy thương gì đâu, 7h30 ntin hỏi ba tới chưa, ba có ướt ko, mà ba vui thiệt vui "Cảm ơn con gái nha, mưa nhỏ, mặc áo mưa ba khô queo à. Ăn sáng, học giỏi nha con" Giờ ko cản ba nhậu nữa, chỉ mong ba khỏe hoài để nhậu hoài.
- Làm móng cho mẹ, thấy chân mẹ sao mà khô queo, nhăn nheo, lấy kem massage cho mẹ, nhìn mẹ ngủ ngon mà thấy thương. Công con gái ngồi cả buổi, làm công chuyện lỡ trầy móng mà mẹ lủi thủi ko dám nói sơn lại cái móng, sợ bây la.
- Sáng nhà ko còn gì ăn, ngoại nói đi chợ ngoại mua bánh ướt cho, phơi đồ nghe ngoại kêu xuống ăn bánh bột lọc *ngon hơn bánh ướt*, biểu lát lên lãnh lương về ngoại cho 100k, hỏi cho chi mà ít vậy :"> "Tổ cha mày, lương hưu tao có nhiêu", về nhà ở lâu, đi đâu đi có chút xíu, loay hoay ở nhà với ngoại, ngoại nghe thấy định xin việc làm nói "thôi con xin đi làm đâu gần gần nhà đi, ngoại có gì còn có con, ba mẹ bây làm xa quá" bao nhiêu ý định kiếm tiền nhiều nhiều, tung hoành dọc ngang tự nhiên ỉu xìu.
Có người yêu toàn lo cho người yêu, bỏ quên người nhà thiệt là có lỗi ghê gớm, lo cho cái nơi mình sắp dọn tới à mà quên mất cái nơi mình được chui ra và chăm bẵm.
- Làm móng cho mẹ, thấy chân mẹ sao mà khô queo, nhăn nheo, lấy kem massage cho mẹ, nhìn mẹ ngủ ngon mà thấy thương. Công con gái ngồi cả buổi, làm công chuyện lỡ trầy móng mà mẹ lủi thủi ko dám nói sơn lại cái móng, sợ bây la.
- Sáng nhà ko còn gì ăn, ngoại nói đi chợ ngoại mua bánh ướt cho, phơi đồ nghe ngoại kêu xuống ăn bánh bột lọc *ngon hơn bánh ướt*, biểu lát lên lãnh lương về ngoại cho 100k, hỏi cho chi mà ít vậy :"> "Tổ cha mày, lương hưu tao có nhiêu", về nhà ở lâu, đi đâu đi có chút xíu, loay hoay ở nhà với ngoại, ngoại nghe thấy định xin việc làm nói "thôi con xin đi làm đâu gần gần nhà đi, ngoại có gì còn có con, ba mẹ bây làm xa quá" bao nhiêu ý định kiếm tiền nhiều nhiều, tung hoành dọc ngang tự nhiên ỉu xìu.
Có người yêu toàn lo cho người yêu, bỏ quên người nhà thiệt là có lỗi ghê gớm, lo cho cái nơi mình sắp dọn tới à mà quên mất cái nơi mình được chui ra và chăm bẵm.
Apr 21, 2012
Lan man ngày buồn
Ta có hệ sta-tút:
- Cái mớ (chả biết gọi nó là gì) mà bán cá lóc nướng mới vừa xuất hiện ở ngã 4 đường 5 - Lạc Cường từ Tết tới nay bây giờ có thêm cái hộp đèn ghi "Cá lóc nướng chui Hải Râu", thiệt là mắc cười và bất mãn với chính tả.
- Vì cái sự ăn nhậu của ba mà ta nói ta thèm nói mà ta phải ngắt ngang cao trào với đám Real Sóc để về làm chị, rồi ăn cơm thì không vô vì mẹ thì giận dỗi, ba thì ra sức làm trò hề (tin không thật đấy) để mẹ cười, cuối cùng ta nhịn ăn cho thoát nạn.
- Sau nhiều lần xông pha rút ra kinh nghiệm là rất ghét ra đường cuối tuần bởi các lý do sau: các bạn gái chở nhau tập trung vào cái mỏ, các cha nội ăn nhậu đua nhau mà đánh võng, các ông chồng chở vợ con thì tập trung vào các câu hỏi hóc búa của con gái và cặp đùi của các em xinh đệp, các anh zai chở người yêu thì tập trung vào khoảng không sau lưng và lái một tay để dành tay kia vuốt cái đang kẹp hông các anh và ta đây thì chạy xe phải cảnh giác bỏ mẹ đi chứ. Chưa kể các nhóc choai choai thì dàn hàng diễu hành xe độ, lâu lâu nẹt pô, đéo dám chen lên vì sợ ép xe, xà ràng, sợ sệt kinh khiếp mới đưa đc 2 công chúa về nhà an toàn.
- Cuối cùng thì ta cũng thành tâm quả, ta vô cảm trước kẻ ấy, phải nói ta sung sướng gần như là orgasm khi thấy lũ bạn đang trầy trật get rid of kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, get out of my head, no, ko cần, hắn vẫn in my head nhưng out of my heart and soul lâu rồi, ta vui sướng khi ta sống tốt hơn nhờ ta nhận ra chuyện ấy, từ lâu niềm tin của ta đã thuyên giảm và bây giờ là 0%, ta không buồn mà ta hối hận vì đã phung phí niềm tin, now and forever, "TRUST A FEW". Và bạn bè chung ơi, cấp 2 & cấp 3 và các cấp có liên quen, kể từ bây giờ ta sẽ không xuất hiện ở nơi có hắn, ta không tránh nhưng ta không thích, sẽ khó khăn cho hắn và những người quen, ta biết, qua lời hắn thì có thể ta "hại" hắn, ta sẽ thành kẻ xấu đấy chứ, nhưng để hiểu được vì sao tình (bất kể tình gì) lại biến thành thù và giờ là ko cảm xúc đối với sinh-vật-ta-không-coi-là-người nữa
- Còn người ta thương mến, ta không còn dám hy vọng gì nữa, nó thật sự đã ngoài sức tưởng tượng của ta, ta từng mong mau đến hè này để ta được đoàn tụ với hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta mong chờ nhưng ông trời đang phạt ta, ông trời muốn ngăn cản thì thôi ta vẫn hãy cố gắng nhé ta ơi, vì ta cần ta mạnh mẽ và người ấy cần ta biết thương bản thân dù người ấy xa xôi ta thế nào niềm an ủi là người rất yêu ta! Cảm ơn anh, người ta yêu!
- Cái mớ (chả biết gọi nó là gì) mà bán cá lóc nướng mới vừa xuất hiện ở ngã 4 đường 5 - Lạc Cường từ Tết tới nay bây giờ có thêm cái hộp đèn ghi "Cá lóc nướng chui Hải Râu", thiệt là mắc cười và bất mãn với chính tả.
- Vì cái sự ăn nhậu của ba mà ta nói ta thèm nói mà ta phải ngắt ngang cao trào với đám Real Sóc để về làm chị, rồi ăn cơm thì không vô vì mẹ thì giận dỗi, ba thì ra sức làm trò hề (tin không thật đấy) để mẹ cười, cuối cùng ta nhịn ăn cho thoát nạn.
- Sau nhiều lần xông pha rút ra kinh nghiệm là rất ghét ra đường cuối tuần bởi các lý do sau: các bạn gái chở nhau tập trung vào cái mỏ, các cha nội ăn nhậu đua nhau mà đánh võng, các ông chồng chở vợ con thì tập trung vào các câu hỏi hóc búa của con gái và cặp đùi của các em xinh đệp, các anh zai chở người yêu thì tập trung vào khoảng không sau lưng và lái một tay để dành tay kia vuốt cái đang kẹp hông các anh và ta đây thì chạy xe phải cảnh giác bỏ mẹ đi chứ. Chưa kể các nhóc choai choai thì dàn hàng diễu hành xe độ, lâu lâu nẹt pô, đéo dám chen lên vì sợ ép xe, xà ràng, sợ sệt kinh khiếp mới đưa đc 2 công chúa về nhà an toàn.
- Cuối cùng thì ta cũng thành tâm quả, ta vô cảm trước kẻ ấy, phải nói ta sung sướng gần như là orgasm khi thấy lũ bạn đang trầy trật get rid of kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, get out of my head, no, ko cần, hắn vẫn in my head nhưng out of my heart and soul lâu rồi, ta vui sướng khi ta sống tốt hơn nhờ ta nhận ra chuyện ấy, từ lâu niềm tin của ta đã thuyên giảm và bây giờ là 0%, ta không buồn mà ta hối hận vì đã phung phí niềm tin, now and forever, "TRUST A FEW". Và bạn bè chung ơi, cấp 2 & cấp 3 và các cấp có liên quen, kể từ bây giờ ta sẽ không xuất hiện ở nơi có hắn, ta không tránh nhưng ta không thích, sẽ khó khăn cho hắn và những người quen, ta biết, qua lời hắn thì có thể ta "hại" hắn, ta sẽ thành kẻ xấu đấy chứ, nhưng để hiểu được vì sao tình (bất kể tình gì) lại biến thành thù và giờ là ko cảm xúc đối với sinh-vật-ta-không-coi-là-người nữa
- Còn người ta thương mến, ta không còn dám hy vọng gì nữa, nó thật sự đã ngoài sức tưởng tượng của ta, ta từng mong mau đến hè này để ta được đoàn tụ với hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta mong chờ nhưng ông trời đang phạt ta, ông trời muốn ngăn cản thì thôi ta vẫn hãy cố gắng nhé ta ơi, vì ta cần ta mạnh mẽ và người ấy cần ta biết thương bản thân dù người ấy xa xôi ta thế nào niềm an ủi là người rất yêu ta! Cảm ơn anh, người ta yêu!
Mar 27, 2012
Gặp ca sĩ thì sao???
hôm nay mình đi đám hỏi dì mình, có người nhà và vài người bạn thân thôi, trong đó có ca sĩ Thanh Ngọc, hai vợ chồng chị ấy ở ngoài trẻ và dễ thương hơn trong hình nhiều, lại thân thiện nữa. Tuy nhiên mình không chụp hình, cũng không xin chụp hình chung, khi gặp nhau, cả hai bên cùng cười chào hỏi đó là quá hay rồi. Chị ấy phải về gấp mà còn có người chạy tới xin chụp hình, nói chung là không hay! Họ có thế giới riêng của họ và mình không nên và không thể chạm tới, vì sao nghệ sĩ có bệnh "sao" vì khán giả làm cho họ thấy họ quá "ghê gớm", chỉ là cái nghề, họ hát, ca, nhảy, múa vì đó là nghề của họ! Trong Vpop, Thanh Ngọc là một trong những người mình thích, thật sự có tài (hát, múa, MC, diễn xuất...) tuy nhiên mình không thích chạy theo, có thể không phải họ thích đâu, nhiều khi chỉ muốn khoe, "tao được chụp hình với nghệ sĩ"! Hôm diễn ở khoa thì có Phương Anh Idol, bà này thì chảnh cực, nhào tới bả mình thấy mình bị làm nhục [xin lỗi mấy bạn khác, mình khác mấy bạn, mình không nói ai nhục hết nha, đừng hiểu lầm nhé :">] Hôm thi UEH's got talent thì có Đông Nhi, cha nội kia mình đã nói không rồi mà còn dám lấy máy chụp hình CỦA MÌNH quay Đông Nhi. Mình công nhận là mình quá thừa kiêu hãnh để NOT-TO-BE a fangirl like that! Mà ai biết được, nhiều khi được gặp người mình quá thích, như Hollywood stars chẳng hạn, mình sẽ chụp hình thì sao, nhưng có lẽ sẽ không có kêu gào! Tương tác thì nên song phương trở lên! Quan điểm thôi, ai thấy khó chịu thì mình xin lỗi!
Feb 27, 2012
[Lookbook] Feb 2012
I've just done this! First time so it look ridiculous, I think! ^^ All the outfits are from Dorothy Perkins.
[HAUL] Dorothy Perkins Feb 2012
My mother and I, we have just ordered some pieces of clothing from Dorothy Perkins UK and we feel relatively satisfied with these. Despite of some troubles of size, we love these things so much, I'll show you right away, and I'm very excited to do a lookbook for this, but oops, my appearance is not so good these days. Hm Hm..
Subscribe to:
Posts (Atom)