20.11.2015
Sáng xuống đi làm, thấy ngoại xách giỏ đi chợ sớm chuẩn bị cho công cuộc "Bà Giáo hưu trí về lại trường xưa", xáp tới:
- Chúc mừng ngoại ngày 20.11 nha!
Ngoại mắt mở to, miệng chúm chím:
- Quà đâu? *nói xong cười haha đi luôn*
Trời ơi, có ai hiểu được nỗi lòng của đứa cháu quại hông mua được quà 20.11 cho quại hông?
Buồn quá, xách xe đi mua bún thịt nướng ăn. Tấp vô xe bánh mì, bún thịt nướng đầu đường vô cà phê Ghita tại thấy có nhiều người mua chứ cũng không tính mua ở đây. Nói chứ hơi khựng khi thấy anh bán cao-to-đen-không biết có hôi không, lại có hình xăm chà bá trên tay, gặp ông bác đứng nướng thịt hỏi không trả lời gì hết nữa nên muốn thụt lại rồi mà nghĩ bị dí quánh thì sao nên thôi ráng. Vừa nghĩ tới đó cái ảnh thò đầu ra nói "Em chờ anh xíu nha", dạ chờ, ảnh làm chừng 6-7 ổ bánh mì cho 3 người đi trước rồi bước ra tới trước mặt mình hỏi "Em ăn gì em?". "Dạ, bún". "Đầy đủ hông em?". "Dạ, đầy đủ, nhiều ớt" rồi ảnh vô làm.
Ảnh đem ra hộp bún "Cảm ơn em nhiều", mình đưa tiền "Cảm ơn em", vô lấy tiền thối đem ra "Cảm ơn em nha". Tổng cộng 3 lần cảm ơn cho 1 hộp bún 15k, mỗi lần đều cúi đầu và đưa đồ, lấy tiền bằng cả 2 tay. Mà cái cách ảnh cảm ơn hiền lắm, mặt sượng sượng, giống như là ngại quá mà thôi cứ cảm ơn đi, chứ không vồn vã, nhanh nhảu như người ta làm mình xóa ngay cái ý nghĩ ban đầu về ảnh, chắc là giang hồ hoàn lương đi bán bún. Chỉ nhiêu đó thôi là thấy sáng rỡ một ngày, quên luôn nỗi-buồn-của-đứa-cháu-quại-không-mua-được-quà-20.11-cho-bà-quại.
Ồ í a
Total Pageviews
Nov 20, 2015
[20.11.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment