Người yêu không hiểu và bực mình với mình, không đủ kiên nhẫn để chiều mình.
Mình đau nên vạ vật khó chịu, và nhớ anh quá nên càng khó chịu. Đau bao tử mà còn nhớ nhung nữa thì ruột cào khủng khiếp. Hix
Viết facebook sợ anh đọc được lại trách không tâm sự được với anh. Nhưng thực sự chỉ có khó chịu thôi và cũng tự bản thân không biết phải làm gì nên thấy hụt hẫng.
Thôi đi ngủ
Total Pageviews
Mar 2, 2014
Vô đề
Feb 26, 2014
Đêm buồn
Ta càng lớn ta càng muốn nhỏ lại,
để nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo,
để ngửi, để thơm những mùi chân thật,
để nắm, để chạm cái vật chất nguyên hình.
Có những lúc bỗng thấy cái bứt rứt của tâm tư,
cứ muốn gào lên, cấu xé và gây gổ,
cứ tuôn hết những lời nói khó chịu,
để bị la, bị mắng "Thôi nào, cô gái trẻ con".
Và kết quả là sẽ khóc thật to,
và mặt mũi hãy vẫn nhễu nhão và sưng vù,
để rửa đi cái bứt rứt chưa nguôi.
Bao lâu rồi ta không khóc đúng nghĩa,
là khóc thật to để được dỗ dành,
khóc để gột rửa tâm hồn vấy muộn phiền,
và dỗ dành sẽ hàn gắn các vết xước tâm can.
Ta càng lớn ta càng không thể khóc,
dù nước mắt vẫn rơi, đôi mắt vẫn đỏ
nhưng sẽ chẳng có dỗ dành nào sánh được
liệu rồi ta có đứng vững với yêu thương.
Hôm nay đây ta nhìn thấy vụn vỡ,
sẽ ra sao khi không có điểm dừng
Ta đau đớn nhìn vào hố tội lỗi
Ôi người ta trân quý đang vùng vẫy không thôi
Giá như ta có một phép màu,
Sẽ hô biến, người ơi nắm lấy
Vụn vỡ kia rồi sẽ tan mau
Nhưng,
Ta đành buồn bã buông
Vì là người lang thang, là kẻ nhiều chuyện
Nên ta thường tự nhủ
Hãy vẫn cứ trao yêu thương
Trao trọn tấm lòng mình
Feb 25, 2014
Nơi chốn cũ gặp lại - Đà Lạt 02.2014
Mục đích chính của chuyến đi là xả stress, nghỉ dưỡng, quây quần với đám Sóc, đặc biệt "ăn" và "uống".
Bài viết sẽ review vài quán ăn và quán cà phê mà chúng tôi đã đến, sẽ có những điểm thích và không thích nhưng nhìn chung là hài lòng. Địa điểm do các anh chị bạn truyền lại và hỏi anh Google. Kinh phí của chuyến đi này bao gồm tiền ăn, ở, vé xe Phương Trang, xe taxi đi lại gói trọn trong 2tr5/người, không quá tiết kiệm, không quá tiêu hoang nhưng bụng lúc nào cũng no căng.
Đầu tiên là phương tiện, đi mùa Tết mà không mua vé được 2 chiều nên nếu không có nhỏ bạn trên Đà Lạt thì coi như đi mà không biết khi nào mới được về, so với cách đây vài năm, thì xe Phương Trang bây giờ tất cả đều đã chuyển qua xe giường nằm, nếu đi ban ngày mà nằm suốt thì hơi chán, vì vậy nên cân nhắc về thời gian đi, ban ngày đi khoảng 7 tiếng, ban đêm đi khoảng 5 tiếng (đã bao gồm dừng chân nửa tiếng tại Madagui) cho quãng đường Biên Hòa <=> Đà Lạt.
Còn về di chuyển trong thành phố, vì chúng tôi đi 4 người và không đi xa, quãng xa nhất đi taxi khoảng 80k, nên phương tiện chúng tôi lựa chọn là taxi Mai Linh, có thể thuê xe máy, nhưng vì phải thuê xe cả ngày dù thời gian đi không bao nhiêu, và giá thuê xe máy lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với ngày thường. Những lần trước khi đi taxi hay gọi một người chở đi hết lần này tới lần khác. Lần này, chúng tôi cứ gọi tổng đài, sẽ nhanh hơn và sẽ tránh được vài phiền phức khi đi một tài xế, tuy nhiên, nếu thấy anh nào dễ thương, bô trai, vừa ý, có thể gọi lại cũng được :)
Hãy tận dụng Google Maps tối đa để tìm được đường đi ngắn nhất và chọn phương tiện hợp lý nhất, chúng tôi đi bộ rất nhiều, có lịch trình cụ thể cho mỗi ngày để tiết kiệm được khoảng xăng xe. Nói như vậy không có nghĩa là quá khắt khe và sát sao cho giờ giấc, cứ tối nay lại lên lịch cho ngày hôm sau, quan trọng 3 bữa ăn, chèn vào các quán cà phê, mua sắm nếu thích. May mắn, lịch trình hợp lý giúp chúng tôi tiết kiệm tiền xe và lại đi bộ tập thể dục khá tốt trước và sau khi ăn uống, nên tăng cân không phải là điều quá đáng sợ.
Chúng tôi trọ tại một khách sạn nhỏ trên đường Phan Như Thạch, rất gần khu Hòa Bình sầm uất nhưng tách biệt nên rất yên tĩnh và nhẹ nhàng, có thể đi bộ ra chợ Đà Lạt trong khoảng 7 phút, băng qua con hẻm nhỏ, lên dốc, thú vị là, cảm giác được đi giữa những căn nhà nhỏ xinh rất dễ thương.
1. Nướng ngói Cu Đức
Quán bán rất đông khách, nằm trên một đường nhỏ cắt ngang Phan Đình Phùng, ăn 5 món nướng tại bàn, không nhậu, khoảng từ 400-500k cho 4 người ăn. Mỗi món khá nhiều, ăn no. Vì quán nướng tại bàn nên không cảm thấy lạnh bên ngoài, có khi thấy nóng. Đi ăn về, tóc tai, quần áo đảm bảo hôi khói :">
Sau 9h tối không nhận thêm khách, nhân viên có thể đuổi bạn (dùng từ này không sai vì thái độ hơi căng thẳng). Quán đông nên chấp nhận kêu thêm thì hơi lâu.
2. Bánh tráng nướng Hoàng Diệu
Tiệm này rất đông, bán từ khoảng 2h chiều, chịu chờ mới có ăn, thậm chí phải chờ mới có chỗ ngồi. Menu rất đa dạng nhưng vì đông quá nên cứ kêu thập cẩm là tiện nhất. Giá khoảng 18k/cái là cao nhất.
Còn có thêm một chỗ nữa rất nổi tiếng là Bánh tráng nướng bà già hung dữ, nhưng mà chủ quan không thích đi ăn mà còn bị chửi nên không ghé, đi quán này cũng thích rồi, trời chiều chiều, lạnh lạnh vừa ăn vừa tám rất thích. Vì đói và chờ lâu nên vừa có là xử, không kịp chụp hình. 4 đứa ăn 4 cái là vừa no.
2. Bánh căn cô 9
Quán bán cả ngày nhưng nếu muốn nhanh thì nên đi từ 7h sáng, trời vẫn lạnh, ăn bánh căn vô nóng hổi, cực kỳ đã, có 2 loại bánh căn, trứng cút hoặc trứng gà., ăn với nước mắm xíu mại. 20k/dĩa, 4 người ăn 3 dĩa là vừa.
Quán nằm trên Dốc Nhà Làng nối từ Phan Đình Phùng qua Trương Định - Tăng Bạt Hổ.
Nếu ăn chiều nên tranh thủ, tùy tình hình, bán hết là cô nghỉ. Ngày hôm sau mình ghé tầm 7h tối nhưng mà hết, ngày đầu ăn 7h sáng, rất ngon lành. Món này lần đầu tiên chúng tôi ăn ở Dốc Ánh sáng nhưng khu vực này đã giải tỏa nên lần này đi không ghé qua nữa.
4. Bún bò Huế:
Quán bán buổi sáng chung với cô 9 bánh căn, thấy hấp dẫn thì kêu thôi chứ thấy không ngon, vị hơi ngọt.
5. Nem nướng Bà Hùng
Quán trên đường Điện Biên Phủ. Ăn nem cuốn trong bánh tráng với rau, đồ chua và bánh tránh chiên, chấm với mắm đậu. Ăn nhiều hơi ngán. Lần này bị món đồ chua nghe mùi thuốc tẩy quá nên không ưa. Giá 45k/phần.
6. Kem trái cây Thanh Thảo
Quán nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nổi tiếng với các món như kem trái cây, ya-ua phô mai, kem bơ. Ăn rất thích và mát, đợt này mình đi tuyệt nhiên không có chỗ nào bán bơ nên không được thưởng thức kem bơ. Kem trái cây 15k/ dĩa, ya-ua phô mai 7k/hũ.
![]() |
| Kem trái cây |
![]() |
| Ya-ua phô mai |
Đêm đi bộ xuống chợ Đà Lạt, uống sữa đậu nành nóng, ăn đồ nướng rất vừa ăn và ngon, đồ nướng khá đa dạng, chân gà, cánh gà, đùi gà, lòng gà, bò lá lốt.... Riêng súp cua không ngon, mặn nhưng lại không đều, nói chung là không thích súp cua.
Có đến 3 chi nhánh Windmills nhưng quán có view thích nhất nằm ở góc 3/2, nhìn ra khu Hòa Bình, quán nằm trên lầu, nếu đi 2 người và còn chỗ có thể ngồi ban công nhìn xuống đường.
9. Phở Hiếu
Không bao giờ nghĩ lên ĐL sẽ ăn phở, nhưng đi ăn rồi thì thấy cũng không phải là sai lầm. Quán này rất đông, bán cả ngày, giá 35k/tô, Tây ăn cũng nhiều.
Quán nằm trên đường đầu tiên cắt ngang Trương Định và Tăng Bạt Hổ. Buổi tối, đối diện quán có bán sữa đậu nành, sữa đậu xanh nóng... ăn kèm với bánh các loại. Uống nhiều chỗ, thấy chỗ này bán ngon nhất và rẻ nhất, 6k/ly sữa, 5k/cái bánh.
10. Bánh bèo chính hiệu Bà Hường
Bánh bèo là bánh bèo nhân ướt, thịt bằm xào lên thành sốt chan lên bánh bèo, ăn với da heo chiên và nước mắm. Quán nằm trên đường Phan Đình Phùng. Dĩa khoảng 25k, ăn no.
11. Chả ram bắp
Nghe nói chả ram bắp ngã 5 Đại học rất ngon nên đi tìm ăn nhưng mà quán đã dẹp, lủi thủi đi dọc về hướng ngã 5 để qua Đại học Đà Lạt thì thấy hẻm nhỏ để bán chả ram bắp tên gì quên mất tiêu nên lủi vô ăn đại. Quyết định đúng đắn, ăn ngon mà rẻ, anh chị chủ quán trẻ và rất nhiệt tình. Hơn nữa, ở đây có nem nướng ăn ngon hơn Bà Hùng, vì nhiều thịt hơn, nên cuốn bánh tráng chung nem nướng và chả ram bắp sẽ ngon hơn và đỡ ngán.
13. Cà phê F
Tới thời điểm chúng tôi đi thì quán mới khai trương được 2 tháng nên tài xế taxi có thể không biết đến, quán cà phê kèm với shop hoa nên trong quán trang trí rất nhiều hoa. View đẹp nhưng đồ uống không ngon, kem thì càng dở.
Quán nằm trên đường Phan Đình Phùng, chú ý cây cầu nhỏ có hướng mũi tên vào cà phê F.
Vì cũng nghe nói bánh canh này nổi tiếng nên sáng lặn lội đi ăn, tuy nhiên buổi sáng chỉ có bán bún bò Huế và bún chả cá, 11h30 mới bắt đầu bán bánh canh.
Bún ăn khá ngon, tuy nhiên nước lèo không nóng như vẫn thường ăn ở nhà, ngược lại sữa đậu nành ở đây lại rất nóng, nửa tiếng sau khi ăn xong vẫn nóng.
Quán nằm trên đường Nhà Chung, bên cạnh Nhà thờ Con gà.
Quán nằm trên đường Phan Đình Phùng, nhỏ nhưng đông khách. Mì ngon, hoành thánh nhỏ nhưng dai
Quán nhỏ, bình dân nhưng vị ngon và rất vừa ăn, nằm đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, khu Hòa Bình, 29-31 là số cũ, số mới là 33. 20k/tô, ăn no.
Nằm ngay khu Hòa Bình, quán có chất riêng và cà phê ngon. Tuy nhiên, khách ở đây hút thuốc khá nhiều
18. Hoa Viollettes ngày thứ 4 và Đà Lạt Night
Đây là 2 quán cà phê chúng tôi thích nhất, thích vì không khí, thích vì view đẹp.
Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, đối với tôi, lần này là một chuyến đi thành công và ý nghĩa. Bạn bè tụ họp để báo trước những ngày xa cách.
Hẳn, ai cũng nói đi Đà Lạt phải đi với người yêu mới thích. Đúng, khi cái lạnh bao trùm thì cần lắm một vòng tay ấm, nhưng không phải vậy mà đi với bạn bè, nhất là đồng bọn thân thiết lại không hay. Khi mà một thằng đau bao tử vẫn ráng vui cùng 3 đứa còn lại, khi một thằng cứ đúng 6h dậy là cho "rồng" ăn, điên không thể tả mà bỏ không được, khi một con khùng cứ nằm vạ vật ôm hình trai rồi gào rú, khi con khùng còn lại lăng xăng chạy ra chạy vô thay đồ "đẹp" rồi bị chửi, đó là khi tôi gọi đó là "thương" .
Tôi đi và tôi vẫn nhớ. Chốn cũ ấy, tôi đã bao lần đến, nhưng lần gặp lại này là cả một trời tươi mới.
Thương tụi bây, biết khi nào mới được đi cùng nhau như vậy, mãi nhớ!!!
Jan 4, 2014
Buồn có được không?
Em đã đòi hỏi quá nhiều phải không? Khi mà em cứ đòi hỏi trong tâm tưởng rằng anh sẽ cho em nhiều như em đã trao.
Em chăm lo cho anh để nhận lại một nụ cười nhưng lại kèm theo một lời trách móc rằng em tiêu phí quá. Liệu có phí không khi em đang chăm sóc cho một nơi chốn em hằng mong là bến đỗ của cuộc đời. Và nếu như nơi chốn ấy không thể trở thành bến đỗ của em thì em cũng không bao giờ thấy hối tiếc.
Em quá bé nhỏ cho một hạnh phúc nhưng chưa bao giờ là hạt cát của yêu thương
Jul 9, 2012
Nhật ký Đi dạy [cont.] 09.07.2012
Tớ dạy 4 lớp, 3 lớp con nít và 1 lớp người lớn và lớp tớ gặp rắc rối nhiều nhất là lớp người lớn.
Ta nói, đúng là người lớn nào cũng tham lam và toan tính, thích cái gì có lợi cho mình và không muốn góp sức, nhưng có người lớn biết kiềm hãm những cái xấu ấy và sống chung với nó thì quá ổn, nhưng khi nằm trong một dịch vụ, kể cả dịch vụ giáo dục, thì người bỏ tiền ra luôn đòi hỏi cao hơn ở người nhận tiền mà đôi khi cái dịch vụ vốn dĩ ấy đã cao hơn họ cảm nhận nhiều.
Thế đấy, và không chỉ tớ, có thể tớ hay bực bội nên tớ không dám trách ai nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Ms.J, một giáo viên nước ngoài đang dạy cùng với tớ ở vài lớp thì tớ biết, đó là một triệu chứng bệnh. Tớ và chị J. không tự nhận mình giỏi. Ngay từ khi vào lớp, cả lớp con nít lẫn lớp người lớn, tớ đều chặn đầu: "Don't call me a teacher, just Miss Thy". Vì đối với tớ để làm thầy nó khó lắm, hơn nữa tớ không học Sư phạm. Tớ chỉ thấy mình có khiếu truyền đạt và tớ thích ngoại ngữ nên tớ xin đi dạy để hướng dẫn, thế thôi. Tớ coi các bạn ấy không chỉ là học trò mà còn là hậu bối, tớ nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm, tất cả những gì các bạn ấy muốn hỏi tớ. Nhưng, tớ buồn là, các bạn bảo tớ không nói tiếng Anh nhiều, mà tớ nói các bạn không hiểu vì các bạn quá kém, các bạn đòi hỏi cái các bạn không thể nắm bắt, và buồn hơn nữa khi tớ hỏi các bạn có gặp khó khăn gì với tớ không thì các bạn bảo không và đi nói sau lưng tớ. Sau khi suy nghĩ tớ không thích dạy người lớn dù tớ sẽ có thể trau dồi tiếng Anh như ban đầu tớ nghĩ.
...Và...
Tớ yêu con nít. Tớ thích làm việc với bọn nhóc này vô cùng. Chúng nó chịu tương tác với tớ. Hôm qua 08.07.2012, phụ huynh gặp tớ bảo, nó về nói "Cô Thy đẹp lắm, mẹ vô gặp cô Thy đí!" Nghe vừa mắc cỡ vừa vui, vì con nít mà nghĩ sao nói vậy chứ không phải nịnh. Chúng nói chúng thích đi học Anh văn à, chứ không thích học ở trường, dù nhiều khi tớ dạy chúng không vào được trong đầu. Nói ra thì ngại chứ bình thường tớ điên 1 chứ đi dạy con nít tớ phải điên gấp bội lần để mua vui cho chúng nó và tớ cũng vui. Tớ cưng chúng đến mức tớ đem máy chụp hình theo để quay những trò đùa của chúng nó, yêu lắm lắm.
Lớp 3.5.7 của tớ học giỏi, ngoan và rất vui, chứ ko phải ngoan dạng ù lì bảo sao làm vậy, tớ thấy chúng ngoan giống tớ. Học trò toàn xinh trai xinh gái thôi chứ, học hành chăm chỉ nữa chứ. Có thằng nhóc ngày đầu vào giới thiệu nhà nó bán cá kiểng, tớ bảo nhà tớ thích cá lắm, "bữa nào cô ghé con nhớ bán rẻ cho cô nhé" thế là hôm sau vô ngồi chắc lưỡi [thích chắc lưỡi lắm kìa] hỏi "sao cô Thy không ghé nhà con mua cá?" Thương ơi là thương!
Lớp 2.4.6 thì cũng toàn trai thanh gái đẹp, học giỏi nhưng không chăm bằng, tớ dạy toàn gào thét vì chúng nhiều chuyện khỏi chê, y như cô lúc rảnh! :D
Jun 5, 2012
Nhật ký Đi dạy (cont.) 05.06.2012
- Cô ơi, cô đẹp nhứt. - Trời đất ơi, cảm ơn con. Mà so với ai mà con nói cô đẹp nhứt. - Con hổng biết nữa cô. ^^
- Cô ơi, cô đọc giống trong đĩa quá à.
- Con ghét có em lắm cô, em con nó cứ thủ võ với con hoài à!
Jun 3, 2012
Nhật ký Đi dạy 03.06.2012
- Cô ơi, cô làm Sakura nữa ih... Cô có coi Thất kiếm hiệp khách (???) chưa? - Phim người lớn hả con? - Dạ hông, phim con nít mà người lớn coi cũng được. :">
- Cô ơi, chú đó học chung với cô hả? - Ừa, hồi đó, giờ cô hết đi học rồi. - Ủa sao vậy cô???
- Cô ơi cô, lớp con cũng có bạn tên Thy Anh đó cô. Cô ơi, tên con là Phương Thy nè cô. - Vậy hả con, tên Thy đẹp hông? - Dạ đẹppp..
- Cô ơi, bữa nào cô ghé nhà con con nhảy híp hốp cho cô coi nha. - Thôi con nhảy ở đây luôn đi. - Thôi con mắc cỡ lắm.
- Tụi con về nhà có bao giờ ôm mẹ nói "con thương mẹ lắm" hông? - Dạ có...... Cô ơi, con còn sờ ti mẹ nữa...
TẠO RA CON NÍT ĐÃ MỆT, TƯƠNG TÁC VỚI CON NÍT GIAN TRUÂN VÔ VÀN... NHƯNG MÀ KUNG LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
















