Total Pageviews

Oct 6, 2016

[06.10.2016]

Đi ăn ốc, chạy mưa về, thấy ngoại với 2 con mén đã ở nhà, nhìn mặt ai cũng thấy thương.
Lên tắm, giặt đồ, ủi đồ xong, lau mấy cái bàn tủ, kéo lại cái drap giường xộc xệch để lát chui vô, vẫn cái không gian yên ắng, thời gian chầm chậm trôi, chưa tới giờ ngủ, lại xuống rỉ rả với ngoại,
"Ủa sao biểu con xuống chơi mà giăng mùng rồi trời. - Thì hông làm gì hết ngoại giăng cho đỡ muỗi, chơi thì vô đây chơi - Thôi con ngồi dưới đất mở quạt cho khô tóc - Ờ, nãy bé Thư nó cũng ngồi đó cho khô - Mở quạt trong máy lạnh ngoại có lạnh không? - Ngoại còn đang quạt tay nè - Ủa chi dạ trời, hạ độ xuống cho mát - Thoy quạt quạt mấy cái mát mát được rồi",
"Ngoại nhìn cái mặt sư mà chém loạn xạ nè, ghê ha! - Ờ, ghê quá!",
"Ngộ ha ngoại ha, sao lấy chồng rồi lại vậy? - Ờ, nó vậy đó con",
"Ngoại ơi mốt có con rồi thì cái gì cũng con hết ha, lo cho nó, kiếm tiền để nuôi nó... lúc đó con ít lo cho ngoại đừng buồn nha. - Cha mày, nó kiu tao là "bà cố" nha",
"Ngoại, ngoại, trường Nguyễn Du còn lớp Pháp không ha? - Hông biết, chi dạ, mốt tính cho con học hả? - Hè hè, dạ, con nít tiếp cận ngoại ngữ sớm rất tốt. - Trời đất, lo gì mà xa dữ dạ con.",
"Ngoại, con Thơ nó chưa chịu lên tắm nữa kìa, lì ghê. - Thơ ơi, đi tắm đi con, ở đó hoài, ba mày nói mày còn ko nghe, nói gì ngoại",
"Ngoại, nhìn cái đùi con Thư kìa ngoại, trời ơi, đùi này lấy kho măng chắc ngon dữ. Thư cho rờ miếng coi, rờ cho đỡ nhớ chồng coi, chồng 2 cũng mặp với mát y vậy đó *xùy xùy, biến đi 2*",
"Thôi đi ngủ đi con, khuya rồi! - Dạ, bái bai ngoại, ngoại ngủ ngon"
"À mà con về sáng ăn cái gì con - Thôi con có hẹn đi ăn với chị Minh rồi, ngoại khỏi lo - Ờ, chớ sáng ngoại cũng ko biết nấu gì cho con ăn - Chời ơi, con thèm được ăn này kia lắm, lo gì".

Tối mở cửa sổ, mở quạt, ôm một mùi mốc meo để ngủ, hồi đó một mình một cõi không sao, nay bày đặt trống trải, không sao đã có gối ôm, nhớ rồi gây rồi thương rồi thấy bế tắc, lẩn quẩn vì cái lề thói ngột ngạt, thôi kệ mẹ, ôm cục buồn đi ngủ, lạnh, đắp mền, nửa đêm ngủ quên tung mền, rồi tự lọ mọ kéo mền lên đắp, cứ nằm mơ thấy đi bảo tàng, đi tham quan chỗ này kia mà chỗ nào cũng vô toillette, nghĩ ủa sao lạ, mắc gì đi tè liên tục, sáng dậy mới biết do mắc tè thiệt mà không dậy nổi để xả :)
Sáng đồng hồ reo, quen tay bấm tắt, phòng kéo màn vẫn tối thui, rồi kéo mền tiếp, xong chút ý thức ít ỏi nhắc nhớ lát hông ai kiu dậy đâu, dậy cài thim 15 phút nữa, rồi lại kéo mền lên, lăn qua lăn lại, ôm gối đắp mền, đồng hồ lại reo, tổ cha mày cái đồng hồ, mắc gì kiu sớm dữ, rồi cũng phải tự dậy, lạ là hết nghe mùi mốc, chắc hít hết bà nó vô phổi rồi, trời lành lạnh man mát, không gian vẫn yên ắng điểm vô mấy tiếng hắt xì của ngoại, nhớ tiếng ngoại gõ chuông, hồi ngoại té không leo nổi nữa nên ba gõ, hnay ko có ba, thay đồ xuống cho kịp hẹn với bà già Minh, Thư mặp đi học rồi, quẹo vô phòng ngoại nhìn Thơ đang ngái ngủ, thò tay vô rờ cái mặt nó, nó mở mắt ra cười, bái bai 2, xuống đất ngoại đang đọc ipad vụ sư chém loạn xạ, đọc như đọc sách, đọc lớn cho bà 3 nghe luôn, biểu "Chùa này hình như là chùa của sư Minh Kim pk con? Chùa tổ chức hồi đó ngoại đi mấy nước đó, chùa chỗ Gò Dưa - Con cũng nghĩ vậy, thấy ghi Bửu Quang với lại ở Thủ Đức nè, con nhớ liền tới chùa hồi đó ngoại đi", "Ngoại, em con đứa nào ngủ mặt cũng dễ thương hết ngoại - Ờ, mặt nhìn hiền khô - Dạ, mà ban ngày tụi nó như con quỷ hé hé"
....
#ngoaicuaThyThoThu #1001cauchuyencuagiadinh3chiemNguaTrauRong

Sep 12, 2016

[10.09.2016] Nhật ký làm mẹ

Chào con thương yêu!
Kể từ ngày mẹ thử que và biết con đã tượng hình trong bụng mẹ, mẹ mong mỏi từng ngày để gặp con, nhưng nhiều lý do khiến mẹ phải chờ tới lúc con được 8 tuần rưỡi mẹ mới được đi khám.
Khoảnh khắc mẹ thấy con trên bảng siêu âm, nghe tiếng tim thai của con thiệt không thể nào tả được, con thật mạnh mẽ, mẹ vui vì biết con đã nằm đúng chỗ, mẹ sướng vì biết con khỏe mạnh, tim thai của con cũng bình thường, mẹ quên mất kêu ba con vô, ba ngấp nghé ở ngoài hồi hộp tới lúc y tá kêu vô thì qua mất đoạn nhìn con thiệt rõ rồi nhưng mà ba vẫn thấy được con nè, chắc là ba cũng mừng lắm.
Nghĩ con khỏe mẹ khỏe cuối tuần này ba mẹ dắt con đi Đà Nẵng thăm thú, thành phố đáng sống mà cả ba và mẹ đều thích mà tiếc quá, bị ngăn cản rồi, thôi thì sau này con lớn mẹ dắt con đi nha.
Mẹ sống bi quan, mẹ ghét bó buộc nên mẹ hay bực bội lắm, thời gian này mẹ cũng không thấy vui lắm, con hiểu cho mẹ nhé. Thương con nhiều

Aug 18, 2016

[18.08.2016] Nhật ký làm mẹ

18.08 sáng sớm mẹ thử thì thấy 2 vạch thế là mẹ biết con đã tượng hình trong bụng mẹ rồi. Dù vỡ kế hoạch, nhưng ba mẹ rất vui, và cố gắng chuẩn bị đầy đủ để chào đón con. Mẹ cười suốt còn ba con thì nhảy tưng tưng luôn, có con mẹ còn tăng rất nhiều giá trị, thương con lắm nhé
Mẹ trễ kinh vài ngày, chỉ vài ngày thôi, đó là chuyện rất bình thường nhưng mẹ lại có linh cảm rằng mẹ đã có con, thương con nhiều lắm. Nhiều chuyện rất ngẫu nhiên khiến mẹ nghĩ lại cứ cười suốt. Ba mẹ vừa mua một lốc biện pháp tránh thai. Mẹ vừa mua một loạt áo đầm mới. Rồi có bạn hỏi khi nào muốn có con, mẹ trả lời "Nếu không vỡ kế hoạch thì năm 2018".... con có thấy ngạc nhiên không? Kỳ kinh của mẹ rất đều nhưng đột nhiên tháng trước mẹ sớm tới 5 ngày, thành ra tạo ra con đây, con yêu ạ, mẹ rất thích con nít, chỉ là mẹ nghĩ mẹ còn con nít quá, với lại ba mẹ còn nhiều bất đồng nên chưa sẵn sàng muốn có con thôi, nhưng con yên tâm nhé, hiện giờ mẹ đã sẵn sàng, kinh nghiệm và kiến thức mẹ đang cố gắng trau dồi rất nhiều.
Mọi người đều đang mong chờ con đó, con và mẹ cùng cố gắng nha

Jul 6, 2016

[06.07.2016]

Mẹ đi từ 25.06 tới 05.07
Thy đi với chồng từ 30.06 tới 04.07
Ba đi từ 05.07 tới 09.07
Thy, Thơ, Thư đi từ 07.07 tới 11.07
Cuối cùng nhà chỉ có 2 bà già là túc trực bên nhau
Những ngày hè xa cách...
Mẹ đi 10 ngày mới gặp được 1 tiếng rưỡi, ba đi tuần sau mới gặp, nhớ ba
Mấy bữa về quê chồng, lên thăm mộ, thắp nhang cho ông bà nội ngoại của chồng, mình hỏi đủ thứ, vì sao ông bà mất, vì sao ông bà không ở đây ở kia, ông bà thích cái gì, vì sao cái này, vì sao cái kia, và tất cả câu trả lời là qua lời kể từ hồi ức của chồng hoặc từ những gì chồng nghe thấy được.
Rồi bồi hồi, ông nội, ông ngoại mình đều đã nằm xuống, ông ngoại khi còn rất trẻ, chỉ biết qua lời kể của ngoại, mẹ cũng còn không nhớ nổi, ông nội mất đã được vài năm, quá hàng 5, chưa tới chục, ngạc nhiên là đứa hời hợt và hay cau có là mình lại còn có thể nhớ kỹ gương mặt ông nội, ông nội cười nếp nhăn ntn, giọng nói của ông nội ra sao, ông nội kêu bà ngoại mình bằng "chị", chữ "chị" ấm nhưng nặng, kêu bà nội bằng "bè", giữa a giữa e, ông nội hay mặc áo ba lỗ trắng, giờ ở nhà chỉ có chú 6 hay mặc như vậy, dáng ốm khòng khòng, nhớ hồi lớp 5, thi cử xong về nội, ăn mì gói thèm thuồng, tối thui, nội lội ra đầu ngõ mua 1 thùng mì gói về cho cháu, nhà lúc đó xập xệ, bếp đắp bằng đất nhão, vậy mà chễm chệ trên gạc-băng-rê là thùng mì gói cho đứa cháu nội đầu tiên. Mình luôn nói, nếu mình là con trai đã là đích tôn, chỉ tự nghĩ do thấy nhà người khác có con trai, ông bà nội chưa bao giờ thể hiện cho mình thấy sự đáng tiếc này, vẫn rất tự hào. So với việc ấy, thì việc ông bà nội nông dân làm ruộng mướn, tráng bánh tráng, nuôi 8 người con ăn học đàng hoàng, nhà cửa con cái đề huề, trở thành người có ích thì thấm gì đâu.
Rồi nghĩ, mai này bà nội, bà ngoại cũng sẽ nằm xuống, tất cả những gì quanh quẩn về nội về ngoại đều sẽ là hồi ức, đang chạy xe nghĩ tới đây, đường nhòe đi...
Trưa về ăn cơm, 2 con mén ào ào giành miếng thịt gà, nội cười, ngoại nhăn, vậy mà thương. Nội chân đi, ở nhà buồn là dong xuống chợ, xuống bờ kè, đi nhiều tới nỗi biết luôn "ngày nào cũng có be thèng che say rượu nằm ình dứ bờ kè, đi phải né nẫu đạp trúng". Ngoại kể sáng nội đi mua mấy ly chè cho tụi con, còn bị bà bán chè nạt nộ, trời đất, hỏi sao dạ nội, nội cười hè hè biểu "hỏi bẻ là cái này có nước hông, biểu hẩu nhìu qué, mua xong đi dùm tui, che nó", chửi vậy mà cừ. Tối nay nội về Trung, sao 2 tháng rưỡi vi vu trong con cháu miền Nam, về với con bé Vy, về đám giỗ ông Bốn bây. Dúi cho nội vài trăm bỏ túi, không chịu lấy, để tiền đj du lịch đi con, có nhiêu đâu mà cho nội, hông lấy đâu, nhét xong cao chạy xa bay xuống bếp cái nội cầm mà còn lèm bèm :) dặn nội tháng sau vô mua nem nha nội, chồng con thèm, "Ờ, mua bánh tréng nữa". Bà già mê Cô dâu 8 tuổi, coi mỗi tập giải thích hết 800 tập, chồng kể coi phim tưởng nội hỏi chuyện nên trả lời, ai dè hông trả lời nữa nội vẫn kể. Hỏi "mẹ đi về mua gì cho nội dạ?", "mẹ mua đôi dép, dép Mỹ mới có cỡ chưn của nội đó, nhẹ ha, có cái hộp nữa mà chật quá nội lấy ra nè, cái này để đi đám cưới", khen đẹp ha nội, nhẹ hều luôn ha, cái người ấy cười hề hề, chân lắc lắc đôi dép mới. Mình ở từ nhỏ với ngoại nên thân với ngoại hơn nội, mà nội vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn nhắc tới đầy tự hào.
Ngoại bữa trách về quê vui quá hay sao mà hông gọi cho ngoại, đi đâu làm gì rồi, nay về thấy buồn buồn, "trưa bây đi hết còn có 2 bà già", mai đi nữa còn mỗi ngoại với bà 3 giúp việc. Trưa thưa ngoại con đi làm nha, mai con đi luôn nha, thấy giọng yếu xìu, "đi hoài, mới đi về đi nữa, ngoại sợ nhà chồng mày không ưng, có nói gì con không", ráng cười hè hè, "mới thấy quại nói, chứ có ai nói gì con đâu". Người ấy buồn đó, người ấy hông muốn xa con cháu. Ngoại có muốn mua gì hông, con đi về con mua, con đi làm nha, đây con hun cái, hun con một cái đi, một cái hít thiệt đã lỗ mũi, đi cẩn thận nha con. Nghĩ, đi về vẫn muốn thấy cái dáng ấy ra trông, xịch cà xịch ra mở cửa, rồi mày ăn lên cho mặp đi, rồi tự nhiên báo con về tới rồi, mai con về ăn cơm là mai thấy canh gà lá giang, thịt gà kho sả, thịt bò xào, cá rô đồng kho tiêu, bonus thêm cái trứng vịt lộn, ừ không ăn cơm đâu, ăn có nhiêu đó thôi. Nghĩ, sợ một ngày không thấy cái dáng đó ra trông sẽ hụt hẫng, sẽ trống vắng, sẽ bàng hoàng biết nhiêu.
Ráng, ở lâu lâu với tụi con nha nội ngoại
#1001cauchuyencuagiadinh3chiemNguaTrauRong #NgoaicuaThyThoThu #NoicuaThyThoThu...

Jun 15, 2016

[15.06.2016]

Người đờn ông của đời tui, khẳng định luôn thương hiệu mãi mãi!
Ba với con gái là người tình của kiếp trước. Vậy là ba mình kiếp trước có tới 3 người tình 😅😅😅 giờ mà giả bộ hỏi "Ủa vậy ba thương người tình nào nhứt?" là thể nào cũng biểu "đứa nào cũng thương nhứt!"
Vậy mà người tình đầu tiên đi lấy chồng, mỗi lần về, câu đầu tiên ba hỏi là "Kiên đâu?" 😕😕😕 giờ nằm chèm bẹp kế ba coi đá banh, không hiểu gì để bàn với ba ráo trọi, hự hự
Sáng hàng về tới, một đống thùng, không tự đi lấy được, người tình kiếp này bận với không tiện đường nên phải năn nỉ người tình kiếp trước. Gọi ba nói ba đi xe để chiều chở hàng về dùm con nha, ba la, "ba đi rồi, đang ăn sáng rồi". Ba là vậy, không bao giờ đồng ý ngay từ đầu, ba luôn nói ngược lại trước tiên 😂😂😂 Lát sau mẹ nhắn nói 'ba có đi xe hơi đó con", kekeke, vậy là ba chở mẹ đi ăn sáng, chở ra xe xong quành về nhà lấy chìa khóa xe đi làm để chiều chở hàng về cho con gái. Tính chiều hẹn ba ở bến xe để lấy hàng đưa ba rồi về luôn mà lúc ba về, hết giờ làm chưa hết việc, lại nói ba quẹo qua Ngân hàng con nha, cầm cái CMND của con đi lấy dùm con", ba sợ người ta không cho lấy mà vẫn oke, ngồi hồi hộp sợ người ta làm khó làm dễ ba, không thấy ba gọi biết oke rồi. Nhắn hỏi con Mặp ba về chưa, nó biểu "về rồi, tậu ba tuôi", "vô duyên ba 2 nữa mà", "2 về mà coi ba vác từng thùng vô cho 2"...
Ừa thôi hun ba rồi đi...
#1001cauchuyencuagiadinh3chiemNguaTrauRong #balanguoitinhkieptruoc

[14.06.2016] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Hôm nay bà 3 giúp việc bịnh nên nghỉ, chỉ có nội với ngoại ở nhà, 2 bà góa chăm sóc nhau, ngoại chống gậy lững thững xuống chiên chả giò, hâm lại đồ ăn cũ rồi ăn, nội thấy ngoại đòi làm không cho sợ ngoại mệt, cứ giành làm, mà ngoại nói để ngoại tập, cái thôi nội đi nấu thuốc cho ngoại, ngoại nấu cơm, ngoại làm gì nội cũng xuống coi sợ ngoại mệt.
Mình về, nội ra mở cửa cho "nó" chạy xe vô, lấy chén lấy đũa, bưng ghế, dọn cơm, ngoại lăng xăng kể nay ngoại chiên chả giò, "lâu không đứng nấu cơm cũng mỏi ghê", rồi "ngoại tháo cái đai luôn nè, tập cho quen", nội thì lèm bèm "canh này ăn hết luôn rồi đổ, chiều nấu canh khác", rồi "gì dạ bây, giờ ăn cơm lấy sầu riêng ra làm gì".... hai bà già, đồ ăn ngon quá trời không ăn, gắp lia lịa măng chấm mắm nêm, nội còn lụm nguyên con mắm ăn không, bà nào cũng tim với huyết áp :| nội còn nấu trà cho "nó" đem đi làm, rồi "con Thư sao giờ này không về ăn cơm", ngoại thì "con Thơ sao không xuống ăn cơm rồi đi thi"... ai cũng lèm bèm.
Mình không ăn cơm, ăn có 2 khoanh bánh bông lan, 3 cuốn bánh tráng chả giò, 1 chén canh, nửa hộp sầu riêng, 3 trái cam, 4 tiếng sau còn no ngang chấn thủy chớ chưa xuống được bụng nữa. Vậy mà ngoại cứ 5 phút 1 lần hỏi "Con ăn vậy có no không?". Má ơi!
Giờ vô làm, còn nhận được tin nhắn "hỏi thăm", bởi có ai biết mình buồn ngoài ngoại hông?

Jun 8, 2016

[18.05.2016] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Con gái lấy chồng, thích nhất là lấy chồng gần nhà hoặc làm việc gần nhà, chiều tranh thủ làm về sớm xẹt qua xẹt lại nhõng nhẽo.
Vì muốn được về với quại mỗi ngày, mình hy sinh nửa tiếng ngả lưng buổi trưa gút lại còn 10 phút, thêm 40 phút chạy đi chạy về, thêm 10 phút ăn cơm, chỉ mong ông trời cưng chút đỉnh, nhưng mà ông trời cũng lúc nắng lúc mưa, mấy tháng trước đổ nắng lên đầu, đổ mạnh, đổ nặng, nắng không thở nổi, thì bắt đầu vào mùa mưa, trưa nay ông trời mưa như trút, ướt từ áo dài, ướt ra áo khoác, ướt thấm áo mưa, đường như sông, nhưng lại toàn sóng và dòng nước siết, vừa chạy vừa kiềm, vừa sợ, về tới nhà thấy quại chống gậy ra phòng lửng đứng chờ. Trưa về chỉ có quại với bà 3 giúp việc, năm nay nhận đưa rước buổi trưa thêm con Mặp về ăn cơm chung, không có ba, không có mẹ, không có Ròm.
Ông trời và lòng người cứ thử thách, làm phụ nữ phải chịu thiệt thòi thì thôi mình chọn cách này, cách hành xác để được về nhà mỗi ngày với quại, không biết cố gắng được bao lâu, ít ra thì lúc này vẫn đầy động lực để vượt khó, lúc quại còn...

Sưu tầm

<3 Trong hàng vạn mối quan hệ con người, tôi luôn thắc mắc về tình cảm giữa cha và con gái.

Có câu châm ngôn sến sến cho rằng Con gái chính là mối tình đầu kiếp trước của người cha. Tôi chỉ ngờ vực tin triết lý này bởi cư xử của đàn ông với đàn bà về cơ bản là tồi tệ giống nhau, họ chỉ khác nhau gương mặt. Nước mắt cha dành cho con gái chắc chắn mặn hơn nhiều so với những người đàn bà xa lạ.

Hôm qua tôi xem một đoạn clip quay cảnh một đám cưới trong nhà thờ bên Mỹ, ông bố tay nắm con gái và kể một câu chuyện cho chàng rể trong hôn lễ.

“Tôi đã từng có một cậu con trai và luôn mãn nguyện về điều đó. Một ngày vợ tôi mang thai và tôi cầu Chúa rằng hãy cho tôi con một bé gái. Ngài đã làm vậy. Tôi là người đầu tiên ôm con gái trong tay. Tôi lại cầu xin Chúa hãy cho nó thật giống mẹ. Ngãi đã làm vậy. Con bé rất nhân hậu, phóng khoáng và tốt bụng. Tôi chợt nhận ra mình bị ra rìa và cầu xin Chúa hãy cho con bé thật giống con. Ngài đã làm vậy. Con bé đã có thể lái được xe tải và xe kéo, vác được cả bao cả và giúp chúng tôi thu hoạch hoa màu. Cậu đã nhận ra mình cưới được ai chưa? Tôi cảm ơn Chúa, thưa Ngài thế là quá đủ rồi, xin hãy khiến nó giống Người. Ngài cũng đã làm vậy. Ngài ban cho nó lòng nhân hậy, biết giúp đỡ và yêu thương mọi người. Nó đã trở thành một nữ y tá, đưa những người xa lạ từ cõi chết trở về và đôi khi nắm lấy tay họ khi trút hơi thở cuối cùng…Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó nên ta cầu xin Thưa Chúa, xin hãy ban cho con bé hạnh phúc. Và con bé đã gặp con. Con nhìn thấy gương mặt con gái ta không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy. Hôm nay tôi trao cho con điều tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi muốn cậu biết rằng Chúa và tôi đã vất vả như thế nào mới có được nó cho con, hãy biết cách cư xử, đừng có lộn xộn”.

Tôi đã dự nhiều đám cưới, hầu hết các ông bố đều vô tình biến thành những diễn viên vụng về trên sân khấu lải nhải cùng mỹ từ sáo rỗng của MC xúi bẩy ông bố nâng ly chúc phúc cùng quan khách, lòng vòng cảm ơn 2 họ. Họ bị tước đoạt đi giây phút chia tay con gái, “mối tình đầu” của mình. Mẹ cô dâu nào cũng vậy cảm tính bản năng khóc như mưa, bởi họ mang phận đàn bà và chỉ sau đêm nay con đã là con người khác, nỗi lo lắng mơ hồ phụ nữ biết con họ sắp thực sự ra biển đời.

Bạn tôi lấy vợ, bố vợ lính Quảng Trị người đầy vết đạn, định mệnh chọn ông là người  duy nhất sống sót trở về của cả đại đội năm 1972 trong đống đổ nát. Ngày cưới con gái ông đứng im khóc như mưa.

Một anh bạn già tôi nổi tiếng khó tính có 2 cô con gái đều lớn. Cháu có bạn trai đưa về chả bao giờ hỏi hắn con nhà ai, từ đâu tới, chỉ một câu duy nhất “Con có thấy hạnh phúc không?

Tôi chơi thân một bạn nữ từ phổ thông, chồng có học lẫn có tiếng thành đạt giỏi giang và họ có với nhau 3 con gái, đều sinh mổ. Hôm rồi gặp lại bạn, bạn mang bầu đứa thứ 4 ở tuổi 37, bạn đi siêu âm về rồi hẹn gặp tôi ở nhà cũ, tôi đến thì bạn đamg ôm bố khóc như đứa trẻ bởi đứa thứ 4 là con trai. Giới tính đứa trẻ cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn bởi sức ép từ mẹ chồng. Tôi bảo “Mày đẻ mổ tiếp à, hết sức cẩn thận nhé”. Nó bảo Yên tâm, chắc không chết được đâu. Chỉ khi ấy bố nó mới đưa tay lên chấm cái gì đang đang ầng ậng bên khóe mắt.

"...con gái ơi cục cưng của cha ơi
cha có lẽ không thể giúp cho đời con bằng phẳng hơn định mệnh
nhưng nếu cha yêu thương trân trọng hơn tất cả đàn bà trên thế giới
đời con sẽ đỡ mưa sa?"

thơ HTQ

Có biển xanh nào là phẳng lặng?

[01.06.2016] 1001 câu chuyện về gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Đi làm về tới Tam Hiệp, nghe tiếng kèn xe bấm theo bài hát quen thuộc, rõ là không phải tiếng kèn của ba, mà nghe "giai điệu" quen quá, ngó quanh quất, ngó kiếng chiếu hậu, quay qua quay lại thì không thấy ba, ờ thì ra không phải ba.
Không dưới 5 lần từ hổm giờ, đi làm về tới Tam Hiệp là quẹo trái, có khi vừa quẹo xong quẹo ngược lại liền, có khi tới ngã 3 Bình Đa, có khi tới Biti's xong mới nhớ quẹo lại.
Quen thuộc tới mức, ngồi trong nhà nghe tiếng xi-nhan với kèn xe là biết ba về, tới mức ở trên lầu nghe tiếng mở chốt cửa là biết ba hay mẹ đang mở, mẹ mở sẽ nhẹ nhàng, nương cái khóa, tiếng "cạch cạch" sẽ chậm rãi hơn, còn ba mở sẽ dứt khoát hơn, tiếng "cạch cạch" sẽ nhanh hơn, hai tiếng "cạch" gần nhau hơn
Bịnh này bịnh gì ba? Làm sao con chữa?

MỘT NGÀY TA CHÁN NHAU !

Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im lặng, im lặng đến ngộp thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế. Tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến.

Mình nói rất nhiều lần rằng, với mình im lặng là chết. Và lúc ấy thì vợ chồng mình đang chết thật. Cứ thế kéo dài đến cả tháng trời, trong khi bình thường ngay cả khủng hoảng tồi tệ nhất cũng chỉ ngày thứ 3 là vợ chồng lại ôm nhau ngủ. Vậy mà suốt 1 tháng chẳng ai có thể nhìn nhau một cách bình thường. Cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ nhất.
Và rồi một buổi tối, chồng mình ngồi gõ lạch cạch cả giờ đồng hồ, rồi in ra bản ĐƠN XIN LY HÔN đưa mình .

Chồng mình nói :

- Giải thoát cho nhau đi em. Anh sắp không chịu nổi rồi .

Chẳng thế hiểu được lý do vì sao, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ đến điều ấy nhưng là đàn bà vẫn còn muốn giữ gia đình tròn vẹn cho con nên cứ sống như vậy đi.
Mình không ngạc nhiên, bình thản cầm bút ký : Tôi đồng ý !

Chồng mình im lặng cầm lá đơn cho vào cặp.
Trong lá đơn nói rõ sẽ chia đôi con cho nhau. Mỗi người nuôi một đứa.

Cả đêm hôm ấy, vợ chồng mình không ngủ. Mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ đc gì cho ngày mai. Còn chồng mình - anh ấy bật khóc nấc lên từng tiếng .

Lần đầu tiên mình nhìn thấy những giọt nước mắt chua chát của anh ấy.  Dường như cố gắng kìm lại nhưng không được , rồi anh bật dậy lao vào nhà tắm, không nhớ là ở trong ấy bao lâu, chỉ biết lúc trở ra mắt đã đỏ ngầu.

Mình hỏi :

- Sao anh khóc, đây chẳng phải là ý của anh sao. Sao còn đau khổ chứ . Em đồng ý giải thoát theo ý anh, anh còn muốn gì.

Chồng mình nhìn lên ánh mắt vật vã :
- Anh thương con, rồi hai đứa sẽ mỗi đứa một phương,không được ở cạnh nhau nữa. Anh sẽ rất nhớ con.

Rồi anh ấy ôm ghì lấy Bột, cố nén tiếng nấc.
Mình đứng bật dậy, cố không để mình khóc theo. Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hoà được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống. Mình cũng đã từng nói với anh ấy: Con người mình buông bỏ hay nắm giữ đều rất quyết liệt. Anh ấy hiểu điều ấy.
Và chồng mình khoá FB, ai tinh ý có thể thấy một tgian mình viết gì cũng không tag anh ấy vào nữa. Bọn mình ly thân, mỗi đứa một phòng . Mình nhắn cho chồng mình :
- Anh đừng bỏ Fb, em muốn nhìn thấy con, anh siêng up ảnh con nhé, hàng tuần sẽ cho hai anh em gặp nhau 1 lần . Xin lỗi vì chúng ta đã không thể giữ được tình yêu này.
Lúc này mình khóc .

Ngày hôm sau ấy, chồng mình đi làm nhắn tin về rằng :

- Anh đi làm và đã nộp đơn lên toà án. Họ hẹn 15 ngày nữa gặp nhau trên toà để giải quyết. Thời gian ấy chúng ta tạm thời ly thân, sau đấy anh sẽ thuê nhà giúp cho em và con.

Mình nhắn lại lạnh lùng :
- Không cần đâu, e sẽ đi luôn, e tự lo được.
Hôm ấy trở trời con lại ốm, mình thu xếp đồ rồi nói với mẹ chồng là đưa cháu đi Hà Nội khám bệnh. Chuyện sau này êm xuôi sẽ nói sau.

Chồng mình chuyển vào tài khoản riêng của mình , rồi nhắn :
- Anh sẽ gửi thêm sau.
- Ok anh, em và con đi bây giờ .
Chồng mình im lặng.

Mọi thứ đã hoàn tất cho một cuộc chia ly. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Mình gọi taxi, ôm con vào lòng, vô thức, cứ đi đã rồi tính. Nửa đường thì con lên cơn sốt, rồi nôn trớ trong xe, mặt tái đi. Ngoài trời giữa những ngày rét đậm. Mình hối lái xe chạy nhanh về bệnh viện nhi trung ương.

Trời bắt đầu tối thì có mưa,bế con chạy vào viện, mưa và gió táp vào mặt lạnh buốt, cố ôm lấy con mà lòng cay đắng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế, tình cảm 6 năm qua, những khó khăn đã từng, những yêu thương ngọt ngào đã qua giờ chỉ cần ngoảnh mặt đi là hết sao?

Một mình tay ôm con sốt, tay làm thủ tục . Con khóc, bác sĩ hỏi người nhà đâu, đưa người nhà bế con. Lúc ấy trong đầu nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con đứa chạy lăng xăng lo việc. Con khóc đứa bế đứa dỗ, động viên nhau. Quay sang bên cạnh, mọi người đều đủ bố mẹ bên cạnh con. Mình ứa nước mắt. Hình như chúng ta đã sai ở đâu đấy. Hình như chúng ta đang làm khổ nhau và con vì cái ích kỷ của bản thân. Tay xách nách mang, vừa ôm cho con ti vừa chạy, nước mắt lã chã. Cái hình ảnh lúc ấy chắc chẳng thể nào quên. Con bị viêm phế quản, bác sĩ cho thuốc rồi về. Mò vào túi lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của chồng mình. Đồng hồ đã gần 10h đêm.

Anh ấy nhắn :
- Em nghe máy đi
- Em và con đang ở đâu
- Anh sai rồi, em cũng sai rồi
- Em về đi
- Em ở đâu, anh đi đón

Mình không kìm được nữa, khóc nức nở ở hành lang bệnh viện. Gọi lại cho chồng mình :

- Em đang trong viện nhi, con ốm. Khám xong rồi. Giờ em mới cầm điện thoại
- Em bắt xe cho con về nhà luôn nhé, về thấy tủ quần áo của em trống không, chẳng thấy em ngồi ở giường như mọi ngày, anh thấy sợ quá. anh gọi em mãi mà em không nghe. Anh lại càg lo, cứ nghĩ dại .
....
- về đi, mai anh đi rút lại đơn .

Mình hiểu tâm trạng của chồng mình, có lẽ cũng như mình lúc này.
Mình tắt máy, lòng nhẹ tênh, sau tất cả, mình cần về. Tình yêu vẫn ở đấy, chỉ là chúng ta mải lo quá nhiều thứ mà trót hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Cơm áo gạo tiền quên đi mất chúng ta còn tình yêu cần gìn giữ.
Về đến nhà hơn 12h khuya. Cả nhà đã ngủ, còn chồng mình ngồi đấy, đón lấy con rồi bảo :

- E qua quán ăn bát cháo đi cho ấm ( quán cháo ngay sát nhà ).

Mình làm theo vì bụng lúc này đã rống tuếch. Xong xuôi vào phòng, đặt con xuống giường, hai vợ chồng nhìn nhau hồi lâu , mình bật khóc, chồng mình ôm lấy mình r nói :

- Thôi, không sao đâu. Vợ ngủ đi không mệt rồi. Ổn rồi, ổn rồi ...

Sau 1 tháng im lặng là cái ôm ổn rồi của chồng !
Thế đấy, Có những quảng thời gian chẳng cần người thứ 3 thì cuộc sống vợ chồng cũng trở nên bế tắc đến mức muốn tống khứ ra khỏi cuộc đời nhau bằng lá đơn Ly Hôn như vậy.

Cuộc hôn nhân nào dù có tốt đẹp đến mấy cũng phải có đến trăm lần người trong cuộc muốn li hôn, cũng phải đến vài chục lần muốn “giết chết” đối phương. Vì chúng ta ai cũng có khuyết điểm. Sống chung một nhà là đã lột trần  nhau toàn diện từ thể xác đến tính cách, nhiều khi cảm giác hối hận vô cùng vì lấy đối phương. Mình chắc các bạn cũng có cảm giác vậy ở một giai đoạn nào đấy. Thắng được cái khoảng tgian BỘC LỘ này thì chúng ta sẽ THẤU HIỂU và sẽ là HẠNH PHÚC. Nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn mất nhau ở tuổi trẻ, đánh mất tất cả những năm tháng đã yêu thương và cần có nhau đến mức nào!

Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Hi vọng mỗi chúng ta đều nghĩ được khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu ! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau!
Giờ thì ôm người đàn ông bên cạnh ngủ đi thôi.

- Nhữ Thị Thảo -

[05.06.2016] 1001 câu chuyện về gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Thèm Tokkie quá Thơ nhắn cho 2 nói 2 ơi về dắt em đi ăn, 2 ờ ờ rồi méo làm được, chờ lâu quá 2 đứa nhỏ tự dắt nhau đi ăn luôn, giờ 2 xin lỗi Thư nó còn nói nó bao dung, tha thứ hết cho 2.
Lúc 2 còn ở nhà thì cái gì cũng 2, muốn ăn muốn uống gì 2 dắt đi hết không phải chờ lâu, giờ 2 đứa phải tự lo.
Nhớ 2 ko dám nói, kêu mẹ kêu 2 về đi, con nhớ 2 quá. Chài ai
2 xin lỗi, 2 thấy bất lực, không lo được cho 2 đứa
Viết tới đâu khóc tới đó, thôi không viết nữa đi tắm

[06.06.2016] 1001 câu chuyện về gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Về mẹ thấy bò kho, thấy mắm nêm, thấy canh salad xoong, thấy tôm, thấy chè.
Chỉ không thấy ngoại, không thấy ba, không thấy mẹ, không thấy Ròm, không thấy Mặp, chỉ có bà 3.
Trống quá, vắng quá, chỉ có bao tử đầy

[06.06.2016] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

[08.06.2016] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Nằm kế ngoại, nghe ngoại ngáy đều đều nhè nhẹ, thấy bình yên và thân thương lạ.
Hồi đó nghe tiếng ồn là bực, vì mình khó ngủ, dậy lèm bèm, "ngoại ngáy con không ngủ được", ngoại biểu "cha mày, ngoại đời nào ngáy, có ngủ đâu mà ngáy", ờ ngoại ngáy vậy đó mà ngoại nghe hết, có khi tự ngáy tự giật mình vì ngoại rất khó ngủ, có khi nằm thì đường thở khò khè vậy, chớ không phải ngáy.
Hồi đó nhăn nhó khó chịu nhất định là con không ngủ được, giờ ngày nào cũng lim dim theo tiếng ngáy của ngoại, có khi được một giấc ngắn mà sâu, hôm ngoại đi khám nằm một mình yên ắng vậy mà lăn qua lăn lại riết tới giờ dậy, không ngủ được xíu nào.
Đồng hồ reo, báo thức hết khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình nhất trong ngày, câu đầu tiên ngoại nói là "nhanh quá vậy?", có bữa "ngoại mắc đ*i nãy giờ mà sợ rột rẹt con thức", có bữa "ngoại không dám giơ tay lên xuống sợ lạo xạo cái này con thức" (ý nói cái đai tay đang đeo), rồi "dậy đi con, đi làm đi, phấn chấn lên" vì ngày nào về cũng than buồn với ngoại.
Cho nên buồn lắm, giận lắm, nản lắm. Nản quá sẽ buông!

Feb 21, 2016

[Wedding] Lễ Vu Quy Anh Thy - Trung Kiên 16.01.2016 Hội quán Trấn Biên



Lựa chọn nhà hàng này một phần vì ngay từ đầu
mình hỏi là có được tự làm kịch bản, tự làm MC được không, họ ok là mình đặt
luôn, vì nhà hàng này mới, mình và gia đình chưa ai tham dự lễ lần nào nên cũng
có thể gọi là liều lĩnh.
Mình đã 5 lần 7 lượt nằng nặc đòi anh 3, ông
anh cô cậu ruột của mình, người luôn cưng mình như em ruột, phải làm MC dẫn dắt
buổi lễ Vu quy của mình để thật ấm cúng, riêng lễ Tân hôn, nhà hàng bên đó
không đồng ý nên mình không nhờ anh 3 nữa. Anh 3 ok, nghĩa là mình có thể tiếp
tục thực hiện ý tưởng, mình lên kịch bản, viết và trau chuốt từng câu chữ, mình
không thích các kịch bản sáo rỗng, những câu từ dài ngoằng nhưng lại gây nhàm
chán nên mình tối giản hết, mình viết cho thật lòng mình, tình cảm mình như thế
nào mình viết như thế. Khách có thể không nghe, nhưng mình muốn tri ân ba mẹ và
gia đình mình thực sự nên những giọt nước mắt của người thân thật khiến mình nhớ
mãi. Cả cuộc đời làm con ba mình, mình chứng kiến được ba khóc 2 lần, một là
khi ông nội mất, hai là đám cưới mình. Ba mẹ thương mình, đẻ ra mình, nuôi nấng
mình, nên mình muốn ba mẹ tiếp bước để mình đến bên chồng, mình đã nói ba dắt
mình đi, mẹ đi cùng với 2 đứa nhỏ, khi ba trao tay mình cho chồng, mẹ sẽ bước
tiếp cùng ba.
Từng chi tiết nhỏ nhất của đám cưới, từng cái
thiệp đều được mình chăm chút viết, cổng hoa theo phong cách cổ điển được đặt
riêng cho phù hợp với ý tưởng đám cưới vintage, từ thùng tiền cách điệu bằng lồng
chim đến khung treo ảnh và nhiều chi tiết nhỏ khác đều được vợ chồng mình và
gia đình cùng bè bạn cẩn thận nghiên cứu và chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng nhằm tạo
nên một tiệc cưới thật đặc sắc và ấn tượng của mình
Dù con có lớn như thế nào đi chăng nữa, ba mẹ
vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho con, con mong được ba dẫn dắt trong lễ cưới của
mình như ba vẫn luôn dẫn dắt con từ bé đến lớn. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã sinh ra
con, thương yêu con, cho con những điều tốt đẹp nhất mà ba mẹ có thể, luôn ủng
hộ con làm những điều mình thích, bảo bọc và che chở cho con khi con vấp ngã và
đặc biệt đã cho con 2 đứa em dễ thương và cá tính không ai có thể nào sánh bằng.
Cảm ơn ngoại đã nuôi nấng con, dạy con đọc từng
chữ cái đầu tiên, nấu từng bữa cơm cho con, đã chở con trên chiếc xe đạp cọc cạch
đi học về, dắt con đi tập múa, đi học đàn, đi tập thể dục nhịp điệu, theo con
đi diễn khắp nơi, đã luôn trông mong con khi con về trễ, dạy con lễ nghĩa với mọi
người.
Cảm ơn nội đã âm thầm dõi theo con, thương
con, tự hào về con, lặng lẽ gọi điện hỏi thăm con có khỏe không vì nhớ con.
Cảm ơn 2 đứa nhỏ đã luôn yêu quý 2, noi theo
2, chịu đựng 2 mỗi khi 2 “trái gió trở trời”, mè nheo 2 như mấy con mèo, làm
trò vui cho 2 cười mỗi khi 2 mệt mỏi, cảm ơn vì đã làm em của 2
Ngày ấy không chỉ là ngày cưới của con mà còn
là ngày đặc biệt nhất để con tri ân gia đình của mình. Xin cảm ơn tất cả đã vì
con.
Cảm ơn Tổ Sóc đã hỗ trợ tao hết mình, đặc biệt
là Kim, Duy Anh và Sơn, cảm ơn Kim đã lo cho tao từng chi tiết nhỏ, điều khiển
từ tận trời Úc xa xôi, tư vấn tao thực hiện được concept cưới theo ý của mình,
giang nắng quay clip cho tao thật đẹp, thức đêm thức hôm làm clip cho tao, lựa cho
tao từng bài nhạc, 12h trưa cùng với Huy nhễ nhại tới sắp xếp bàn đón khách cho
tao, cảm ơn Dăm, 20 năm làm bạn với mày chưa bao giờ tao thấy chán, cảm ơn mày
đã chịu đựng tính nết thất thường của tao, đã chở tao đi mua từng thứ phụ kiện
nhỏ nhất, đã thu xếp qua dạy tao tập thể dục, cảm ơn Sum đã âm thầm nghiên cứu
từng cách cưa gỗ, từng cách dán giấy, phun keo cho hôn lễ của tao thật trọn vẹn.
Cảm ơn anh Hiếu, chị Hoa đã hỗ trợ em hết mình cho album cưới thật đẹp. Cảm ơn
anh Lộc – chị Ngân đã luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngây ngô của em. Cảm
ơn anh Chương đã làm cho em thành cô dâu lộng lẫy với những bộ áo dài đặc sắc.
Cảm ơn bé Vân – chị Vy Thảo đã hỗ trợ em hết mình trong công việc để em toàn
tâm toàn ý lo cho đám cưới của mình. Cảm ơn anh 3 đã luôn yêu thương em, cưng
chiều em, chịu dấn thân làm MC cho lễ cưới của em. Cảm ơn ba mẹ chồng đã ủng hộ
và lo lắng cho tụi con.
Đặc biệt, cảm ơn anh,
vì đã và đang là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, cảm ơn anh đã yêu em thật nhiều!

Feb 20, 2016

[Wedding] 3 chị em Ngựa Trâu Rồng



Mình tất bật chuẩn bị mọi thứ, đến giây thứ 90 vẫn không tìm ra cách nào để 2 đứa em mình cùng xuất hiện trong đám cưới mình, lộng lẫy thì không hợp với tụi nó, sến súa lại càng không, chỉ có nhoi nhoi là phù hợp nhất, lúc đầu tính để 2 đứa nó nhảy live trong lễ cưới mình luôn, nhưng như vậy thì không có chị 2, nghĩ ra cách quay clip, năn nỉ Kim Hà quay thêm cho cái clip, Kim ok với điều kiện nhảy phải đều, nhảy phải đàng hoàng, quần áo phải đồng nhất, không phải kiểu cover bậy bạ như trên mạng, mình ok cái rụp mà lòng đầy hoang mang vì thời gian còn siêu ngắn, kế hoạch bắt đầu, từ ngày chốt tới ngày hẹn quay là đúng 6 ngày, giao cho bé Thơ chọn nhạc và biên đạo, mà nó cứ cà kê, chọn bài này chọn bài kia không biết chọn bài nào, cuối cùng nó đưa ra một list 2 nhào vô chọn, tới lúc chọn được là còn 3 ngày, nói 3 ngày cho sang chứ chị em gặp nhau đầy đủ chỉ sau 9h tối tại mắm Thư đi học miết, mà bả là nỗi lo lớn nhất, tại tướng bả nhảy cưng lắm, nhìn chỉ mắc cười. Rồi cuối cùng cũng ra được siêu phẩm, công rất lớn của Kim, lội nắng quay tuột máu chóng mặt luôn, 2 đứa nhỏ siêu sốt sắng, 2 nó cũng siêu mừng. Clip mua vui nên mình quyết định chiếu lúc khách đang ăn, tìm cách thu hút lại, may sao phản ứng cũng tốt, khách yêu cầu chiếu lại lần 2 để coi lại.
Quá vui!

[Wedding] Đà Lạt wedding photoshoot



Đợi review hết cái đám cưới của mình chắc là kỷ niệm ngày cưới luôn là vừa. Ý mình là, đầu tư tâm sức nhiều vào đám cưới quá nên mình kể cũng phải chi tiết, có ý đồ, có concept chứ hông phải đại đùa.
Tiếp nối bài review về Đà Nẵng photoshoot cách đây nửa tháng 😋😋😋 mình sẽ tiếp bài review về Đà Lạt photoshoot. Slide vẫn là Kim làm, thầm đội Kim lên đầu.
Đây là thành phố mình siêu thích cùng với Đà Nẵng, nhưng khác cái là mình đi đã 800 lần vẫn thích, giờ lên đây là chỉ cắm đầu đi ăn đi coffee chứ không đi tham quan chỗ này chỗ kia nữa, cách đây 2 năm đã có bài review ăn uống siêu chi tiết trên blogspot roài. Tiếc cái lần này đi hông ăn được nhiêu vì miệt mài chạy theo lịch trình chụp.
Sau khi chụp ở Đà Nẵng vào tháng 6, mình về và việc đầu tiên làm là chuẩn bị may áo dài, được ba mẹ khen là "khác người, phá cách", vẫn không thích mặc soirée nên đi may áo dài trước, mà áo dài thì lại kì công nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, mình may kịp 2 cái áo dài, là cái xanh chuối và cái trắng như trong clip, may ở chỗ anh Chương, bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhé, bữa cưới tới giờ mấy người hỏi rồi, PR trắng trợn xíu, anh này bao chảnh luôn nha, biết ảnh chảnh nhưng mà đó giờ toàn may chỗ ảnh, *anh ơi có đọc được xin đừng quánh em* 😖😖😖, chảnh thì chảnh nhưng mà cũng chịu chiều mình với mẹ lắm, phong cách làm việc với ảnh là, hãy tin vào ảnh, nghe ảnh tư vấn, chứ cãi theo ý mình là ảnh tưởng tượng ra là làm không đẹp ảnh hem lảm đâu, đẹp mới làm, nguyên serie áo dài của mẹ mình với mình là ảnh làm. Ảnh cho mượn thêm cái áo dài đỏ để chụp luôn, p/s: cái áo dài mặc bữa đám hỏi cũng ảnh cho mượn, tại tính mặc áo dài cũ mả ảnh la, biểu ra đây tui sửa áo dài mẫu cho mặc, nên ai để ý sẽ thấy lai áo dài siêu mắc cười, do đồ mẫu siêu dài.
Công lớn nhất kì này là anh Hiếu, ông anh cùng cơ quan, nghĩa là nghiệp dư ạ, mình nghĩ thế này, mình không cần lung linh, hoa hòe, kỹ xảo này kia, mình quan trọng tự nhiên, cho nên trong album cưới của mình có nhiều tấm siêu thiệt, ví dụ chồng có điện thoại, lấy ra nghe, đứng chờ, anh Hiếu kêu, "Thy, nhìn ra đây", cái ló ra ảnh chụp cái bụp, hoặc gió thổi bay tóc búa xua, chồng đứng vuốt tóc cho thẳng lại, bụp xong tấm nữa... vậy đó, quan trọng là sau chuyến đi cùng nhau có kỷ niệm, chứ hình cưới nói thiệt cưới xong ai coi nữa đâu mà. Mình may mắn có ông anh nhiệt tình, lại biết chụp nên ảnh chịu chụp cho. Kế hoạch là chị Bông vợ anh Hiếu *mình thân với chỉ trước, thân với anh Hiếu riêng luôn, may mà ảnh chỉ yêu nhao thành ra 4 đứa mình chơi chung ok luôn* cũng đi luôn, mà do mình đi hơi trễ, đầu tháng 11, chị đã có bầu 😙😙😙 nên hem đi được *ảnh chỉ cưới trước đám hỏi mình 1 ngày, rất có liên quan với nhao*, thành ra hem ai làm stylist, tóc tai trang điểm hết, đành phải tìm make-up thuê, chứ lúc đầu là mình tính tự xử tiếp, chỉ cần chị Bông làm tóc với vuốt ve quần áo thoai. Nhờ bạn của chồng tìm giúp người trang điểm, mình đặt luôn nhóc này làm bông, nhóc này cũng dễ thương, bị cái làm cho mình hông đẹp lắm nên mình hông thích thôi. Chuẩn bị thêm 2 thằng bạn thân, nói chứ năn nỉ tụi nó muốn chết, mà do kinh phí eo hẹp nên còn bắt tụi nó đóng tiền để đi phục vụ mình nữa, huhu, tao xin lỗi Dăm với Sum.
Thêm kỷ niệm nữa là thuê khách sạn, giao cho bạn chồng, mà ảnh toàn tìm thấy chỗ ở đâu xa lắc, hông thích tự tìm, ủ ôi, thích The River Prince do gần chợ và những chỗ ăn uống bay vô tìm, gọi điện hỏi giá, má ơi rẻ quá, hời rồi, em chốt chị nha, đặt cọc luôn, tối bạn chồng hỏi lại, ủa sao em tìm hay vậy, 4* mà rẻ hơn mấy chỗ anh hỏi luôn, đang tính lên mặt, do em deal giá tốt đó, cái tiềm thức sâu xa hay là cái khôn lòi ra sau cả ngày trời mây ngu bao phủ, giá mình hỏi có 1 đêm thoai, huhu, 2 đêm là gấp đôi, hèn chi thấy rẻ, quýnh lên, không biết làm gì, chồng bày cho gọi lại năn nỉ giảm được bao nhiêu thì giảm, không được nữa thì hủy, mất 500k tiền cọc thôi, tới hồi deal được tới cái giá có thể ngủ yên thì ok, dĩ nhiên không rẻ như ban đầu dự tính, cho chừa cái tật xớn xác, may là không bị chửi, chồng còn nói gần trung tâm, tiện đi lại, bla bla bla, đỡ quá.
Gần tới ngày đi, bị nhiều người nói, trong đó có mẹ, nói thuê soirée đi con, mặc thử chụp hình, không được thì bỏ có sao đâu, rồi nếu đẹp thì cưới thuê mặc, không thì thôi mặc áo dài như ý con, nghe xuôi tai, cũng đi thuê 2 bộ, bị cái là lúc thuê mặc thấy cũng đẹp, mà lúc chụp xong về sao thấy mập ú má ơi, thôi rồi, tạm biệt em nha, chị vẫn giữ quan điểm mặc áo dài của chị nha, em soirée.
Sắm thêm vài cái phụ kiện như là bảng Mr Mrs, chuẩn bị làm 2 cái thiệp cưới mời nhau, bảng Action-Cut, túm lại là sắm hơi bị nhiều 😖😖😖
Tới ngày lên đường, đi xe Phương Trang lên, lên đó chồng nhờ anh bạn khác thuê cái xe 7 chỗ nữa, anh Hiếu lại kiêm luôn tài xế 😷😷😷 chạy vòng vòng, chụp khắp nơi, 2 buổi sáng 6h là Dăm dậy sớm đi make-up với mình, chồng ủi đồ, Sum soạn đồ soạn đạc, ấn tượng nhất là đồi chè, lạnh kinh khủng vẫn phải cười, gió thổi xù đầu, mà quá trời cô dâu phải mặc đầm hở này hở kia, má ơi, mình mặc áo dài trắng, vừa đỡ lạnh, vừa bao dơ, về lai quần lai áo dơ hì
Lên đó gặp gia đình chị Vi, chị bạn từ thuở ấu thơ của anh Hiếu, 2 anh chị cũng đạo Đà Lạt, rảnh là chạy xe lên chơi, trời ơi vợ chồng chỉ siêu nhiệt tình, hỏi tụi mình đi tới đâu để chạy tới, chụp choẹt cho mình, cho mình mượn áo mượn giày, anh Jean lôi súng ống khủng ra chụp luôn, bonus thêm nhóc Aiko siêu quậy, cứ đòi lăn xả theo cô dâu chú rể.
Túm lại là chuyến đi thành công tốt đẹp, thêm nhiều kỷ niệm để yêu thương!!!

[Wedding] Đà Nẵng wedding photoshoot



Mình siêu thích 2 thành phố là Đà Nẵng và Đà Lạt, ấp ủ ý muốn được chụp hình cưới tại 2 thành phố này, mà nghĩ tới là thấy xa hoa, tốn kém quá, chưa kể nếu thuê studio là còn mớ tiền nữa mà chưa biết là có long lanh lóng lánh không. Mà mình lại thích style tự nhiên, không thích làm cô dâu thô cứng, tìm được người chụp hợp rơ với mình không dễ 😞😞😞
May mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tháng 6, cơ quan mình tổ chức đi chơi, trong đó có Đà Nẵng, năn nỉ ả chồng đi chung để chộp hình, ả đồng ý, chốt. 😒😒 Không thể và cũng nghĩ là thuê studio là không cần thiết, 2 đứa quyết định tìm anh chụp hình freelance, gian nan, gần tới ngày tour mà vẫn chưa tìm được người ưng ý, vì trên mạng toàn chỉ ra người có studio, thét giá toàn trên trời, mà nói chuyện thì có vẻ không cần khách lắm, bởi mình thuê freelancer đồng nghĩa với việc chỉ chụp, không có stylist lo quần áo, không có make-up, không làm album, nên những dịch vụ kèm theo là zero, cuối cùng bạn của anh họ chồng giới thiệu cho anh bạn của ảnh, người Đà Nẵng, bay ra bay vô Sài Gòn như con thoi vì cũng hành nghề ở SG khá lâu, và là thuần freelancer, cũng khá hồi hộp, nhưng phải tin chứ, rồi Kiên liên hệ ngày giờ giá cả xong, kêu mình liên hệ khâu nghệ thuật *ói mẹ ơi* hỏi ờ phong cách chụp của anh là gì, em thích tự nhiên, ảnh nói anh cũng vậy, thế là chốt, hẹn anh ngày ấy. 
Muốn chuẩn bị phụ kiện theo chụp này kia mà không có thời gian, và cũng không thuê áo cưới soirée gì ráo vì chủ trương là chụp tự nhiên, chụp chơi, đẹp thì lấy làm album. Chỉ chuẩn bị quần áo thường, thích màu trắng nên chuẩn bị đồ trắng, lon ton đi SG với ả chồng vô tiệm đồ si mua cho ả 2 cái áo sơ mi trắng để kết hợp cho giống đôi giống cặp, ả về giặt giũ xong xuôi, xếp ra giường và.....quên bỏ vô giỏ *viết tới đây vẫn muốn cào cấu* 😫😫😫 Rồi mẹ mua cho giày với nón, rồi 2 mẹ con đi đặt bông cầm tay, thích kiểu vintage, hoa khô cỏ khô, chị bạn chỉ lên shop Nguyên Vũ để đặt, cũng lên đặt được 2 bó, 1 bó hoa khô và 1 bó sao kèm vòng hoa đội đầu, hành trang thế là xong. À quên, chuẩn bị thêm con em út đi theo, xin mẹ cho nó đi để nó đi chơi xả stress sau khi thi cấp 3 xong chớ không hề trông mong nó phụ giúp gì 2 nó, mà thiệt chị Tư rất vô tư ăn và chơi, nó vô tư tới mức 2 nó còn lo ngược sợ nó buồn vì Minh Tran Thi XuânThi Xuâncho Minh để đi chụp hình 😔😔😔
Lịch trình là ngày đầu chụp Bà Nà, tụi mình đi theo đoàn, anh Thọ (tên anh chụp hình) sẽ tự chạy xe lên đó, cách trung tâm thành phố chừng 20km, ngày thứ 2 tụi mình tách đoàn chụp vòng vòng xung quanh Đà Nẵng rồi chiều chạy vô Hội An là hết, 3 người 2 ngựa cứ vậy mà long nhong, gặp chỗ nào thích bay xuống, đồ tìm bụi nào đó thay. Xin thưa, ảnh không hề nhờ mình PR nhưng từ bữa đó tới giờ không biết mình PR biết bao nhiêu lần rồi vì mình siêu thích, mình là một đứa rất hay để ý, nên từng cách hành xử nhỏ, từng cách nói chuyện mình đều thấy và hài lòng, lúc đó chưa kể chất lượng hình ảnh vì chưa có, sau này có hình mình càng PR cho ảnh nhiều hơn.
Chụp Bà Nà, hẹn ảnh 2h trên đó, mà đoàn thì đi đông, với lại lịch trình dày nên chạy khá đuối 😖 ăn uống nhận phòng khách sạn, 2 chị em tắm xong là tới giờ đi tiếp, không kịp make-up, đành vác đồ lên xe làm, mà xe chạy tay run, quẹt cái mặt tầm bậy tầm bạ cũng xong, lên đó cắm đầu chụp trong 1 tiếng rưỡi để kịp đoàn mà cũng gây ảnh hưởng giờ giấc mọi người chút đỉnh. Đi, ảnh thấy góc nào đẹp là lôi vô, 2 đứa nắm tay đi, 2 đứa hun đi, bé Thy ôm Kiên cho anh (kêu mình bằng bé là mình còn khoái dữ), diễn là nghề của nàng, sâu hay không chưa biết, còn chàng thì chỉ biết cười, cười nhiều quá đơ cái miệng giựt giựt nhìn còn mắc cười dữ nữa. Cũng xong.
Hôm sau, hẹn từ sáng, ảnh đi xe máy của ảnh, xe kiểu motor á, mà đạp hơi cực, tụi mình thuê Nouvo của khách sạn, hơi dở xíu là leo dốc không nổi may mà cũng ok, vậy là dong đi, mình thích cái là Kiên mình sợ anh Thọ lấn cấn gì nói đưa anh bớt ít tiền mai tụi em đưa hết, ảnh xua đi, khỏi, riêng chuyện tiền bạc mình thấy ảnh rất hay, không coi mình là khách hàng mà như mấy đứa em, khác cách làm dịch vụ mấy chỗ khác, họ toàn nghĩ cái gì tụi mình cũng chi, chạy mệt dừng uống nước này kia, ảnh cũng giành trả, thuê thuyền ảnh trả giá cho, ok rồi, tới lúc trả tiền ảnh trả gấp đôi cho bà chèo thuyền, Kiên gởi tiền lại ảnh không lấy. Hỏi ảnh muốn ăn vậy vậy, ảnh dắt đi ăn, tối mời ảnh đi nhậu, ảnh gọi điện trước đặt đồ ngon cho ăn. Đi chụp gặp đoàn khác chụp, ông chụp hình chửi cô dâu chú rể như con, do diễn không đúng, ngả đầu chưa khớp, cả 3 đứa mình nhìn nhau cười, ảnh không la ó gì tụi mình, ráng tự nhiên ảnh sẽ bắt những lúc đó. Thôi nói nhiều rồi, ai cần thêm thì mình nói thêm heng. 
P/S: slide show lại là Kim làm, Kim làm cả 800 thứ cho mềnh, đội ơn Kimmmmmm

[Wedding] Thưa ba mẹ, con gái đi lấy chồng



Từ lúc hai đứa xác định đến với nhau, mình đã luôn ấp ủ làm việc này. Mình không phải chơi nổi, mình không nhất thiết phải khác người, nhưng mình phải đặc biệt, ngày cưới của mình dĩ nhiên mình là nhân vật chính nhưng mình muốn tri ân những đấng sinh thành của mình, những người yêu thương mình vô điều kiện. 
Từ nhỏ, đã là một đứa ham mê ca múa, ba mẹ cho đi sinh hoạt hết, múa, đàn, nhịp điệu... trường có chương trình gì cũng cho đi tập, đi thi vì bamình cũng máu văn nghệ. Nhỏ, ba thường lấy cái máy cassette ra thu âm tụi mình, có khi hát một mình, có khi nghêu ngao với ba, mình còn giữ được cuộn băng đó, tiếc, đã bị đứt. Cách đây 9 tháng, mình đã âm thầm nhờ bạn chồng lúc đó là người yêu đi phục hồi thu ra đĩa giúp mình cuốn băng này để lồng phần tiếng lúc nhỏ của mình vào clip. Người nghe sẽ ngạc nhiên vì có đứa con nít nào diễn hay vậy, xưng tên Võ Ngọc Anh Thy như thiệt, chỉ có ba và mẹ mình sẽ bỡ ngỡ nhận ra đó là giọng của mình, đứa con gái bé bỏng ngày nào, và đó cũng là lý do những giọt nước mắt của ba mẹ khi xem clip vào tối hôm đó.
Clip nội dung không quá lạ, chỉ là sự gần gũi, ấm cúng của gia đình mình, mình luôn miệng nhai đi nhai lại với Kim, đứa bạn thân theo sát mình, lo cho mình để đưa ý tưởng mình vào đám cưới của mình, về việc phải có, phải nhớ nhét "khúc tao với ba tao hát nha mày". Nó đi lựa album cho mình nhét hình, Dăm Andy làm chú bé hắt sáng, Sum Son lăng xăng chụp BTS. Quay cũng chớp nhoáng, mặc áo dài cũ, Kim make up cho mình,Thơ làm tóc cho mình, tự lo từ A đến Z nhưng mình rất vui, rất hài lòng
Xin cảm ơn tất cả!

Jan 24, 2016

[24.01.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra và nuôi nấng trong gia đình mình, mình ngất ngây tới nỗi mỗi ngày trôi qua khi xa nhà là cả một nỗ lực, mình quay quắt, mình nhớ nhung, mình khóc khi tắm, nước mắt rưng rưng khi chạy xe, ngồi đọc tin nhắn cũng khóc, người ta nói từ từ rồi quen, tự mình thấy không chấp nhận được, quen vì sao, quen vì sẽ quên ư? Vẫn đang tìm giải pháp, chưa ra.
Mình càng thấy may mắn gấp bội khi ba mẹ đẻ cho mình 2 đứa em mà đối với mình, tụi nó như châu như ngọc. Ở nhà, ngày nào chị 2 cũng chửi mắng la rầy mà đứa nào cũng thương 2, ai cũng chọc, không có 2 bây đỡ bị chửi, toàn cười hề hề "chắc vậy" rồi đứa nào cũng mừng rỡ khi gặp 2. 2 lo nhất là tụi nhỏ, ở nhà 2 là quan tòa, 2 đi, tụi nó quánh lộn ai xử cho tụi nó đây.
Tội con bé Thơ, đám cưới 2 nó lăng xăng thay quần thay áo cho 2, vuốt đầu vuốt tóc cho 2, để 10h tối về 2 chị em chờ Thư nấu mì gói cho ăn.
Tội con bé Thư, ăn chưa no lo chưa tới, lăng xăng với đám bạn rên rỉ đói quá mẹ ơi, có bàn là ráp vô ngồi, 2 nó mặc mấy cái áo dài nó cũng không nhớ.
2 đi lấy chồng, trọng trách đổ lên bé Thơ, ai cũng ra rả câu đó riết, không biết nó có áp lực không mà thấy vẫn ăn vẫn chơi. Bởi vậy, bữa 2 về nghe ngoại nói mới chửi nó xong, nó xuống thấy mặt nó chù ụ. Khổ, còn con nít lắm, giờ gánh vác trách nhiệm của bà chị già, nói sao kỹ lưỡng. 2 ở nhà, nó không có ngồi không, nhưng bị cái làm gì cũng có 2 nạt nộ, la rầy, kêu làm cái này làm cái kia, giờ không có 2, làm sẽ thiếu chất xúc tác nên trì trệ, chậm chạp, bị ngoại la cái buồn.
3 đứa đều được cưng, tỵ nạnh không phải là không có nhưng chỉ là vấn đề nhỏ xíu, 2 về không những được ngoại với ba mẹ cưng mà còn được 2 đứa nhỏ cưng, chỉ phán 1 câu "coi bộ 2 lấy chồng còn được cưng hơn đó nha" rồi cười hề hề, Thư ép nước ép trái cây cho 2 ngủ dậy uống, Thơ đi mua thuốc cho 2 mấy bận, lèm bèm rồi cũng đi.
.....