Total Pageviews

Dec 11, 2015

[11.12.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Tối về ngồi ăn cơm với ngoại, nói đủ chuyện, trong đó có chuyện ngoại thích học vi tính để cho biết với người ta
Thy nói:
- Con thấy tuổi ngoại giờ xài mấy cái như ipad này kia để đọc báo, chat chit là vừa rồi, chứ máy tính nó phức tạp lắm, dành cho mấy người làm việc thôi. Mà ngoại biết cái ipad hông? Cái giống của thím 6 bữa cầm xuống đó hoặc là mấy cái tab giống giống vậy. *nói tới đây giật mình cái tab/tablet giải thích sao cho ngoại hiểu ta, đang ậm ờ*
- Cái máy tính bảng chớ gì!
*hết hồn*
- Ồ, ngoại biết luôn hả? Ghê ghê
*ngoại trề môi*
- Chời, coi Tivi thấy mấy cái thằng vô ăn trộm máy tính bảng này kia hoài.
Ồ í a

Dec 7, 2015

[04.12.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâi Rồng

Chẳng qua Út nhà mình được sinh ra trong lúc gia đình quá khó khăn, sinh con thứ 3, mẹ chỉ được nghỉ thai sản 3 tháng, kèm theo một mớ nhọc nhằn khác nên tánh nó rất dễ, dễ nuôi, dễ chơi, dễ ăn đủ kiểu, ngược hẳn với chị 2 nó. Lớn lên tánh nó dần thay đổi, xấu tánh hơn, khó chịu hơn, chỉ có ăn là vẫn dễ mà còn háu ăn gấp bội lần, mà tánh nó xấu cốt yếu cũng xoay quanh chuyện xấu đói. :D
Nó học nhiều (làm ít) nên ít có thời gian nghỉ ngơi (và ăn), một tuần có 2 bữa nó học từ 7h sáng tới 9h tối nên mấy bữa này rước nó là thấy nó nhăn nhó, y như là nhà làm gì mắc lỗi với nó, ngoại hay hỏi nó là "Thứ mấy thì mày giận ngoại?", nó sẽ cười hè hè trả lời là thứ 4 và thứ 6, biết chi hông?, để mấy bữa đó ngoại làm đồ ngon hơn, giăng mùng sẵn, cho chỉ về chỉ ăn rồi chỉ sà vô ngủ thôi, nói chuyện lớn tiếng xíu chỉ cũng cằn nhằn nữa, ăn đập hoài mà cái nết đó cũng chưa chừa.
Tối thứ 6 vừa rồi, ba đi trực, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của 2 là 7h đi rước chỉ ở chỗ cô này, rồi đưa chỉ lên thầy kia để học tiếp rồi 9h rước chỉ về. Tối bữa trước chỉ còn nhắn là "rước em nhớ mua cho em cái gì ăn nha 2", 2 chỉ biết "Dạ" rồi xong. Nhận nhiệm vụ, làm xong cắm đầu cắm cổ chạy về để kịp rước chỉ, tính trong đầu là rước chỉ rồi chở chỉ đi ăn gì đó cho chỉ vui vẻ học tiếp, về tới nhà nghe mẹ gọi (tại mẹ chưa về tới) báo là "Con rước nó, nếu mà thấy nó mệt quá thì cho nó nghỉ, còn nếu mà nó khỏe thì mua gì cho nó ăn rồi chở nó đi học tiếp, nó mới nhắn tin rên với mẹ là mệt quá, cho nó nghỉ". Chài, gì chứ vụ than thở này thì chỉ có ba mẹ mới dễ xiêu lòng thôi nha, bao nhiêu lần cho nghỉ rồi, học hành kiểu đó thì nghỉ cho rồi, không thì nghỉ bớt, ở đó 2 mà rước thì đừng giở chiêu với 2. Vừa tới lớp, thấy mặt chỉ cũng vui vui, niềm nở rủ chỉ "2 chở đi ăn rồi đi học nha, học thầy Đạt mà nghỉ hoài sao được, tới 7h30 mới học tiếp mà, ăn bánh mì khô lắm", ngoài sức mong đợi, chỉ "Dạ" thiệt bự rồi cười hí hí, lanh lẹ suy nghĩ món liền, nào là Gà rán, mì, hủ tiếu, bò kho, phở,... rồi chốt, "ăn gì cũng được 2, em đói quá rồi, gì cũng thấy ngon". Đi trên đường, tấp vô quán mì, tranh thủ mình dắt xe biểu nó vô kêu cho nhanh còn đi học "Vô kêu cho 2 mì khô hoành thánh nha", nó biểu "Em ăn hủ tiếu mì khô hoành thánh nha" rồi cười hè hè "Em đói quá mà!", tự biên tự diễn luôn. Người ta bưng tô của mình ra trước, chỉ lật đật chọt đũa vô thử trước rồi trầm trồ "Ngon đó 2", rồi tới tô của chỉ ra, chỉ nhìn cái phán "Gì mà có chút xíu sao no dạ chài" *tại chỉ nghĩ là thêm hủ tiếu thì phần của chỉ sẽ nhiều hơn phần mình* kakaka. Sớt cho bả nửa tô mì, nửa phần hoành thánh, miệng thì "Được rồi 2, em ăn đủ rồi" mà tay thì cứ gắp lia lịa, thiệt hông biết phải tuổi con Rồng không nữa. Nói là ăn tạm đi (tạm chứ cũng 30k/tô đó bà con cô bác ei), ở nhà ngoại nấu canh khoai mỡ nữa, cái chỉ Yeah Yeah Yeah. Trong khi đó, ngoại với mẹ ở nhà sợ chỉ mệt, làm mình làm mẩy với 2, lần lượt từng người gọi điện thoại hỏi, biểu đừng lo, nó vui lại rồi mẹ, còn nó nói với ngoại là "con đi học, nhớ chừa canh cho con". Xong mua cho chai Trà xanh 0 độ nữa là hoàn thành nghĩa vụ làm cho nàng vui. 9h rước chỉ, thấy chỉ vẫn vui mừng quá, vậy là chưa đói lại, xong rồi biểu "Em để quên chai nước bên cửa sổ rồi 2, thầy đóng cửa rồi không vô lụm được, hix, thầy có đuổi em hông?", 2 nói là có đó, nghỉ khỏe, đỡ mệt cả nhà.
Dặn chỉ là mai 2 dắt đi ăn Kichi Kichi sinh nhựt ngoại, vậy là chỉ cười nói líu lo cho tới khi về tới nhà
P/S: stt của Thư, mà phải tag Thơ thôi, vì chiều nay nghe đồn là có độc giả hỏi nó khi nào chị 2 mới post stt nữa :)

Dec 2, 2015

[02.12.2013…2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Post lại một câu chuyện cũ, của một năm xưa cũ, kèm cái hình siêu cũ nhưng hoàn cảnh và tâm trạng lúc này thì y như vậy. Đứa bạn thân ở xa sắp về rồi sẽ đi rất nhanh, đứa bạn ở đây sắp đi, rất ngắn nữa là lại đi, đứa nữa cũng đã có kế hoạch đi sau gần cả năm rong ruổi ở quê nhà, chị bạn thì đi không hẹn ngày về. Đó là bạn....
.
Mình rất khó chấp nhận sự rời xa, không như mọi người, không phải yêu đương, mà sự rời xa của tình thân và tình bạn luôn gây một cảm giác khó chịu khác hẳn.
Khi bé, có Tết năm nào ba và mấy chú về nội, qua Tết là vô, nhưng đứng trong nhà nhìn ra là rơm rớm nước mắt, khóc hoài khóc quỷ.
2 đứa bạn thân, khi thông báo sẽ đi du học và có thể sống ở nước ngoài nhiều năm đến vô hạn năm, mình buồn khủng khiếp, rồi khi biết nó chưa đi lại mừng, rất sợ sự rời xa này.
Rồi thêm một con bạn thân, lại sắp rời xa, mai là sinh nhựt nó, cảm thấy buồn.
Nhiều người hỏi, sao không ở Sài Gòn, sao không tìm cách đi du học, sao không theo đuổi hoài bão, đuổi theo những cơ hội tốt, kể cả người nhà, người yêu vẫn ủng hộ mình đi tìm cơ hội tốt nhưng đối với mình ở Biên Hòa, ở Việt Nam, gần người thân là đủ. Tất cả những hoa mỹ đó, cơ hội đó, nếu không có người mình thương yêu cạnh bên thì là vô nghĩa.
Nên, ai, mà hỏi mình là ra đi có đúng không, thì sẽ không bao giờ có một câu trả lời khách quan từ mình, đứa vốn dĩ sợ chia xa

Dec 1, 2015

[01.12.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Ba, ba mình có cái tài là ngồi vô bàn nhậu thì ít khi nào đứng lên trước người cuối cùng trong bàn *.*, mà được cái nữa là nhậu thiệt thà lắm, ai lên mình lên, ai dzô mình dzô, không mánh khóe, không hô hào, chỉ ngồi nghe, cười rồi uống, thỉnh thoảng bình luận vài câu, không ăn, không nhắm mồi nên ba mà nhậu là phần trăm say nhiều hơn không say.
25 năm kinh nghiệm làm con gái rượu của ba, nhỏ được ba cho tắm bia này kia nên được cái mũi, cái mắt, cái giác quan phát hiện mùi cồn phải gọi là siêu nhạy. Mắt mà sụp mí, nói giọng hơi nhè, hay cười hơ hớ, đi hơi xiểng niểng xíu là nhậu nhiều. Mắt còn tinh anh, giọng vẫn chuẩn, không nghe mùi bia, chỉ có hơi đỏ xíu là nhậu ít. Và mỗi lần nhậu ít của ba mà bị phát hiện thì ba sẽ nhăn "Nhậu gì mà nhậu, 1 lon đã khát mà nhậu gì!". Vầng, hãy tin ba đi mà, ba mình lúc nào cũng chỉ uống có 1 lon, mỗi lần 1 lon, chứ sao uống lần 2 lon được, hổng lẽ lấy 2 cái ống hút chọt vô 2 lon để uống? Và da ba ngăm đen, nắng gió công trường làm ba thêm đỏ, nên phải có giác quan siêu chuẩn của con gái rượu mới có thể "nhìn" ra giọt cồn trong bụng ba.
Ba bình thường ít nói, trầm tính, công việc quá áp lực nên mặt ba luôn căng thẳng, đến đám bạn chơi từ 15-20 năm của mình mà vẫn sợ ba. Ba sẽ đổi qua style thân thiện, nói nhiều, vui vẻ khi có cồn vô. Nói thế không phải con gái rượu sẽ thích khi ba nhậu. Bởi vì ngoài phong cách đó ra ba còn nói không hiểu, cười không tỏ, và nhiều thứ nữa nên ba mà nhậu về là đứa nào cũng né. Mà mỗi lần càm ràm ba nhậu nhiều quá, bịnh này bịnh kia đó là ba nói sao trù ba bịnh, phải mong ba khỏe để nhậu chứ. *cứng họng*
Hnay, 7h mưa lớn quá, sợ ba còn dưới công trường lật đật về rước Thư nguy hiểm, gọi nói để con rước em cho, nghe ba "ờ, con rước nha" với một chất giọng truyền cồn là biết ba nhậu rồi. 8h ba về, trốn đi tắm, tắm xuống gặp ba đang lên phòng, ba kêu "Thy, sao kì dạ con, sao ba say vầy ta?" xong cười vô gặp Thơ lặp lại quy trình, mình trốn xuống phòng thờ ông ngoại, Thư lùn cũng trốn xuống đây học, nghe Thơ đang năn nỉ ba đi ngủ đi mà mắc cười quá, rồi chuyện gì tới cũng tới, ba kêu tới Thư rồi Thy 2-3 lần, phải Dạ, ba lại xuống, sà vô ôm Thư, ướt tập nó, nó nhằn, "ba đi ngủ đi". Ba đứng lên chỉ vô mớ hổ lốn đồ nghề của mình đang bày biện, "gì đây con, phá cách hả?", "ờ mà sao phải phá cách, mình nhằn "ba để đó con đi", "ờ phá cách cũng được mà để gọn lại đi con, gọn lại nha chớ kì quá à" rồi lầm lũi xiểng niểng đi lên, "thôi đứa nào cũng xua đuổi hết ba đi". Nhìn theo trào nước mắt.
Giờ ngồi chơi kế bên ba ngủ, ngáy rền vang

[28.11-01.12.2015] 1001 câu chuyện của gia đình 3 chị em Ngựa Trâu Rồng

Tình hình là ngoại mới đi mổ mắt, mổ cườm, đục thủy tinh thể bla bla bla. Trước khi đi, biết chắc là ngoại lo nên ngủ không được nhưng mà mổ này cũng nhẹ nên thôi cũng đi cho xong, may mà ngoại cũng không mệt lắm.
Lên bệnh viện, mẹ với mình lăng xăng làm thủ tục thì thấy ngoại đang nói chuyện với vài bà già khác, lại mới biết là bà kia sợ không chịu mổ và bà-ngoại-với-vẻ-ngoài-mạnh-mẽ-dù-trong-bụng-cũng-lo-muốn-xỉu của mình đang làm người hùng trấn an cho bà kia chịu mổ. Rồi có người lo lắng quá huyết áp cao nên cứ phải chờ không được làm tiếp thủ tục, ngoại cũng kể lại y như là ngoại điều kiện chuẩn hết, chỉ chờ mổ, trong khi tim, huyết áp gì ngoại đủ hết, may mà bữa đó huyết áp ổn định nên được làm thủ tục mổ bình thường. Rồi siêu âm mắt ra người ta nói đáy mắt xấu, hỏi xấu có sao không ngoại, mặt lo lo mà cười nói ngoại không biết nữa, tới khi cầm kết quả lại tư vấn thì cô đó mới nói là xấu thì mổ trung bình thôi, mổ mắt tiền cũng không rõ hoàn hảo được. À
Đi mổ, thay đồ bệnh viện hết xong, y tá lùa hết mấy chục bệnh nhân vô cái phòng chờ bác sĩ, có bác sĩ rồi, lại lùa hết đi xuống phòng mổ, ai cũng mặc đồ giống nhau, đi trật tự, yên lặng, người nhà đi theo sau nhìn thấy thương gì đâu. Mổ ở tầng dưới, không cho người nhà theo sợ ồn ào, nên nói vọng vô thang máy, ngoại mổ xong có người dắt lên đây nha, con chờ ở đây, gật đầu ờ ờ cái gì không nghe rồi cửa đóng lại đi mổ. Ngồi chờ lâu, sốt ruột quá, mẹ kêu xuống chờ ngoại đi, mẹ ở đây giữ đồ cho, cái cũng bay xuống chờ. Vừa xuống 5 phút là thấy ngoại ra, dặn trước là con không xuống rồi mà thấy ra cũng dáo dác tìm, tại đi là đi cả hội nhưng mà ra thì người nào mổ xong trước thì ra trước. Ra không biết có đau, có xót gì không mà ngoại lật đật kể
- Bà Trắng hồi nãy sợ đó con, chưa được mổ nữa, thấy ngoại ra cái níu lại hỏi có đau không, có nhanh không? Tội nghiệp ghê.
Dắt ngoại lên, chờ bác sĩ khám rồi về. Bác sĩ dặn về 8h tối mở băng rồi nhỏ thuốc, uống thuốc vậy vậy vậy. Ok.
Bữa sau là Chủ Nhật, ở nhà nên nhỏ thuốc, rửa mắt cho ngoại đầy đủ, mà mắt mới mổ nên vẫn xót và mờ nên sợ, nên "bụng rim rim", nên "ngủ không ngon", tới tối CN thì mắt bớt đỏ, nhìn rõ hơn. Tự nhiên đang ở dưới bếp, ngoại kêu lên
- Thy ơi, hình như mắt mổ nhìn rõ hơn mắt kia đó con. - Ỏe, dĩ nhiên rồi ngoại
Rồi
- Nhỏ thuốc mắt bên kia luôn được không con? - Hả, mắt đó có mổ đâu mà nhỏ ngoại. - Ờ, tại nghe nó xốn xốn. - Vậy thôi để con nhỏ nước muối rửa thôi.
Rồi thứ 2 đi làm, dạy 2 đứa nhỏ ở nhà thay phiên nhỏ thuốc cho ngoại, dạ dạ hùng hồn khí thế lắm, tối về hỏi, ủa tụi nó có nhỏ cho ngoại không, ngoại nói ngoại tự nhỏ được rồi con, may là được nha, chứ ngoại méc là trật giuộc là 2 đứa bây ăn chửi rồi. Tối 6 xuống, gặp đang mặc quần hường dạ quang nhỏ thuốc cho ngoại *khoe quần mới trá hình*, hỏi thăm ngoại này kia cái ngoại nói với 6
- Thy nó nhỏ cái là vô gọn trong mắt, bác nhỏ nó chảy bên này chảy bên kia.
*akak vậy là trật giuộc rồi, tụi nó không có nhà nên chưa chửi được*
Lục đục nhỏ mới thấy sao mắt bên không mổ có dính thuốc, hỏi - Ủa sao ngoại nhỏ thuốc bên kia luôn vậy? - Sao con biết ngoại nhỏ thuốc bên kia? Thấy khô khô nên ngoại nhỏ luôn. - Chài ơi chài, nhỏ thì nhỏ nước rửa nè ngoại, mắt có mổ đâu mà nhỏ thuốc.
Sáng nay dậy nhỏ thuốc cho ngoại trước khi đi làm, hỏi ngoại ngủ được không?
- Mắc cái giống gì mà ngủ không được, bụng cứ rim rim.
Ba kêu tại mẹ lo quá thôi, cứ tưởng lo con mắt
- Nghe thằng Phương xe ôm Chợ Rẫy trả về thấy sợ sợ.
Ba nói, ổng bị ung thư bao tử, nhậu mỗi ngày, mẹ có nhậu đâu mà sợ.
Người già, sống vui vẻ thì đỡ, sống mỗi ngày nghĩ tới con cháu lớn khôn rồi rời xa, nghĩ tới người này bịnh người kia chết, nghĩ tới ngày mai mình có còn thức dậy không, thấy mà chạnh lòng.
Chiều nay, ngoại đi tái khám...