Phải công nhận là phim này thành công, trước mắt thành công vì đã ép tui viết về "ẻm". Và thành công thứ hai của phim là làm bà ngoại tui hỏi về "ẻm". Thế quả là thấy tác động kinh khiếp của truyền thông. Tuy hiểu là quảng cáo thì phải rầm rộ nhưng hình như bác Đãng đã tận dụng mối quan hệ với truyền thông của mình hơi quá tay rồi.
Lúc đầu không có hứng, thậm chí có phần ác cảm về phim này. Tui cảm giác phim sẽ nhiều cảnh nóng, nói thiệt tui sợ coi porn của gay và les. Và tui nghĩ nó sẽ không đời như tui hiểu.Nhưng phải công nhận là tâm lý bầy đàn quả thực rất đáng sợ, chúng bạn rủ rê, cộng với hiếu kỳ ấp ủ, cũng thẳng cẳng bỏ ra 70k (mà tiếc hùi hụi) để coi mấy ảnh làm cái gì. Thiệt tình là tui không cảm nhận được những sự hay ho và sâu sắc mà báo chí và người đời giật tít! Khách quan và chủ quan, phim hay nhưng vẫn còn nhiều điều để nói. Tui không biết tuốt về thế giới gay nhưng tui nghĩ tui hiểu đôi phần thế nên mạn phép bình luận...
Đầu tiên là Hải, hơi bị ngược đời tẹo là trong những phim trước, cần là straight thì Hải không thể nào gay hơn, và trong phim này thì Hải thật sự rất nam tính và cuốn hút! Hải đóng tốt nhất từ trước tới giờ, tiến bộ rất rõ! Phải chăng khi Hải được là chính mình, đóng từ kịch bản mình viết, nói giọng nói của mình, cộng với kinh nghiệm nhiều phim đã làm nên một bạn Lam như thế! Tiếp theo, bạn công nhận không, mông của Hải siêu đẹp, Hải sho! Ai chối tui đánh cho vỡ mặt!!! Túm lại Hải là thành công nhất phim này! Mà hóa ra Hải trong phim vừa là uke (đầu phim, yêu anh đầu gấu đẹp trai và đểu cáng í) vừa là seme (yêu Khoa á!)! ^^
Thứ hai là Khoa. Trời ơi, tui thề Khoa là gay chứ không phải gái! Mà càng coi càng thấy giống gái hơn gay. Nghe đồn bạn là ca sĩ, tui nghe giọng bạn thế thì hát nổi gì! Diễn xuất quá tệ, phải nói là tệ, làm cho người xem có cái nhìn lệch lạc hẳn về gay uke (gay bot). Bạn vớ vẩn, bạn yếu đuối, bạn mơ mộng y như gái! Thật ra bạn vẫn là một quý ông, chỉ khác là bạn yêu đàn ông, và bạn có phần yếu đuối hơn người yêu của bạn. Phương trình là thế này nếu so về nam tính kiểu bình thường (trừ những trường hợp đặc biệt) là seme>uke>gái. Mặt bạn lại không cảm xúc gì, trừ lúc khóc, bạn khóc quá xấu, như con nít! Được cái body bạn đẹp, đẹp hơn Hải, sure, nhưng đầu bạn không cân đối với body của bạn.
Thứ ba là thằng Cười, Hiếu Hiền vẫn như mong đợi của nhiều người, anh đóng rất đời. Lỡ cái kịch bản cho anh khùng mà phải hợp lý tí chứ, ai đâu mà cái trứng vịt lộn rồi thì làm sao mà ấp ra con vịt được nữa!!! Kém! Hay là muốn chuyển tải ý nghĩa gì sâu xa là phép màu của những người bị người đời hạ thấp sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Vâng, thưa là có thể nhưng trong tiểu thuyết, trong truyện cổ tích, còn phim này, quá thực tế để người xem không tìm ra cái vô lý ấy! Nhưng túm lại anh Hiều ngày nào vẫn quá đạt khi diễn vai bi này. Mà hình như là vai bi đầu tiên tui xem anh đóng! Tên anh là thằng Cười, nhưng dư âm đọng lại của tui sau phim là những giọt nước mắt của anh, quá ngô nghê và gần gũi. (xin lỗi tui thích nói khóc ngô nghê cho nó ngược đời)
Chị Chanh! Miễn bàn nha! Chanh vốn quá tốt khi đóng phim rồi, đẳng cấp không cần lăng xê.
Sau khi coi phim này thì không biết bạn có cảm thấy giống tui không? Phải chăng ê kíp muốn âm thầm nhắn nhủ là những bạn nào đẹp trai, ăn mặc đàng hoàng, tốt tính thì là gay. Còn những người được xem là quý ông đích thực ý hóa ra chỉ là thằng Cười và thằng bảo kê cho đĩ à! Xin lỗi nếu đụng chạm bạn, nhưng chỉ qua phim ta thấy thế chứ không nói tới người đời. Ghi tới đây mới nhớ hôm rồi trà sữa thì tui và 3 thằng đực rựa thân yêu rút ra rằng ta tạm coi đàn ông bây giờ (nhất là giới nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Riệt Nôm, chứ không dám bắn xa quá, vì bác Pitt và bác Clooney, bác Depp, bác Damon... thần tượng của tui vẫn yêu gái ầm ầm ra) là gay cả, đôi khi xu hướng lệch lạc thì bay qua cặp với gái! ^^ Hihi
Hơn nữa là không thích cái kết thúc, hóa ra là báng bổ, là đạp đổ những gì các bác đang xây dựng cho người xem một cái nhìn thích hợp về gay tốt à! Sao Hải và Khoa yêu nhau thế mà không đến với nhau mãi? Dù biết là thực tế thì chia tay cũng ầm ầm và sự ràng buộc tình yêu trong giới gay có khi là lỏng lẻo nhưng đây được xem là tiên phong và tiêu biểu, hỡi người nên chăng có một happy ending??? Thế hóa ra lại bế tắc à! Giải quyết không hợp lý, Hải vì yêu Khoa mà phải chết! Trong khi Khoa vẫn an nhàn về quê được (ngay từ đầu đã nói không thể về quê) và ôn thi đại học! Đơn giản quá chăng???
Sẵn tiện nói về gay thì tui xin mạo muội nói rằng tui vừa biết một thằng gay (vì tui khinh nó) quá đê tiện! Tui vốn không ưa nó nên càng quyết tâm làm rõ vấn đề thì càng thấy thương đứa con gái bên cạnh nó! Mẹ nó! Mà con này sao ngu dữ vậy không biết, trai vô facebook người yêu nó chào hỏi, ngã giá ầm ầm ra mà nó không nhận ra sao? Rồi còn treo cờ bảy màu cũng không nhận ra sao? Rồi tính cách đàn bà, nhỏ nhen không xứng với nó cũng không thể nghi ngờ gì sao? Đã nói rồi, tỉnh táo lên chút đi người ạ! Còn thằng ấy, sao mày không tự mình giải quyết mà phải đóng kịch với thiên hạ vậy, dù mày đóng kịch giỏi cả giảng đường không thể nào chê, thế nhưng mà đừng lôi mấy gái tội nghiệp vào, nó yêu mày thật lòng đấy, thằng gay kia! *hôm nào có mấy giai nào vào facebook chú cảnh sát mà chúc ngủ ngon kiểu ấy chắc mình chả biết xẻo cái gì cho hả dạ nữa*
Total Pageviews
Oct 26, 2011
Oct 9, 2011
Lòng chung tình của chồng cô gái hóa thành bà lão
Cử chỉ của đôi vợ chồng tại phòng khám Da liễu, Bệnh viện ĐH Y dược chiều 7/10, khiến những người chứng kiến phải xúc động. Một người không kiềm được cảm xúc đã thốt lên: "Tuyển ơi, anh đúng là người chồng tốt".
Trở lại băng ghế chờ, thấy nhiều người nhìn mình, Nguyễn Thành Tuyển - chồng của cô Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi có gương mặt một bà lão - cười và nói: "Vợ yêu của tôi là vậy đấy, rất hay làm nũng, lúc nào cũng muốn có chồng một bên".
Câu chuyện từ những ngày đầu quen nhau đến khi Phượng mắc bệnh rồi biến dạng gương mặt đã được anh Tuyển tâm sự cùng VnExpress.net.
Anh Nguyễn Thành Tuyển, chồng Phượng, ân cần yêu thương chăm sóc vợ tại bệnh viện ở TP HCM, như ngày cô còn xinh đẹp. Ảnh: Thiên Chương
Mối lương duyên bắt đầu từ những ngày giữa tháng 4 năm 2006, khi chàng thanh niên 28 tuổi, nhân viên tiếp thị cho một hãng nước rửa chén, thi thoảng ghé qua một quán nước tại Mỏ Cày, Bến Tre, nghỉ trưa. Ở đó anh quen Phượng, cô phục vụ quán 21 tuổi, được trai làng đồn nhau là "hoa khôi của huyện".
"Lúc bấy giờ ngoài tôi, Phượng còn được rất nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh, thế nhưng gần một năm tìm hiểu, cuối cùng cô ấy đã chọn tôi. Nghe em đồng ý làm vợ, tôi mừng còn hơn trúng số. Không có tiền làm đám cưới, Phượng vẫn chấp nhận về nhà tôi làm vợ hiền dâu ngoan. Nào ngờ chỉ một năm sau, cô ấy lâm bệnh", Tuyển kể.
Nghe vợ nói bị ngứa da mặt, thường nổi mề đay mỗi khi ăn đồ biển, không có còn đi Sài Gòn chữa trị, gom tiền lương còm, Tuyển chạy mọi nơi tìm thuốc. Tiền không nhiều, nghe đồn có một thầy đông y rất giỏi, anh mua thuốc về sắc cho vợ uống. Tuy nhiên bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn.
"Thấy vợ như vậy, tôi lo và thương lắm. Nhất là mỗi sáng Phượng nhìn vào gương than da mặt mình ngày càng xấu. Còn bao nhiêu tiền, tôi dốc hết vào mua thuốc, song cũng chỉ một năm thì không thể cố gắng được nữa bởi hãng kẹo mà cô ấy làm ế hàng, bản thân tôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Khi ấy, tôi chỉ còn biết ôm vợ và tỏ rõ lòng mình, rằng 'dù em thế nào anh cũng yêu em'", người chồng rưng rưng kể.
Từ ngày ngừng uống thuốc, da mặt Phượng già đi nhanh chóng, thấy vợ quanh năm suốt tháng trùm kín mặt, gặp ai cũng không dám nói chuyện vì ngại, Tuyển bàn với bà xã về Bình Phước sinh sống.
"Quyết định xa quê của vợ chồng Phượng khi con bé bị bệnh và lại không có tiền khiến mọi người trong nhà ai cũng lo lắng nhưng Tuyển đã thuyết phục rằng, nó muốn đi xa là vì thương vợ mặc cảm nên cuối cùng người lớn cũng phải chịu theo", một người cậu của Phượng kể chen vào.
Phượng tươi tắn khi nói về chồng mình. Ảnh: Thiên Chương
Cuộc sống ở Bình Phước không khá hơn về vật chất bởi chồng đi làm mộc, vợ bóc vỏ hạt điều, mỗi tháng tổng thu nhập chưa đến 2 triệu đồng lại phải ở nhà mướn, nhưng nó lại giúp hai vợ chồng nghèo thoải mái hơn về mặt tinh thần. Bởi lẽ, hàng xóm, những người chưa từng biết Phượng trước đây, không tò mò dè bỉu về gương mặt bệnh tật của cô.
"Không ít người thắc mắc tại sao tôi lại sống và yêu thương một người có gương mặt bà già. Nhưng ai nói gì thì nói, tôi vẫn yêu Phượng như lúc cô ấy còn xinh đẹp. Tình cảm này không bao giờ thay đổi. Với Phượng, tôi chỉ thấy thương vì cô ấy bệnh chứ chưa bao giờ chê chán hay nghĩ rằng mình sẽ bỏ để lấy người khác", Tuyển tâm sự.
Nói về ông xã, cô gái trẻ với gương mặt bà lão nghi do bệnh tế bào vón, bẽn lẽn thổ lộ: "Với em, anh ấy là số một. Anh ấy rất dễ thương, lúc nào cũng động viên an ủi em. Tuyển chính là niềm lạc quan của em để chống lại bệnh tật".
Phượng cho biết, ngày xưa cô có rất nhiều người đàn ông đẹp trai giàu có theo đuổi, nhưng lý do cô chọn Tuyển là vì anh trầm tính, hiền từ và nghiêm túc. Cô cho rằng lần ấy mình đã lựa chọn không sai.
"Em có tính hay ghen, khi thấy gương mặt mình ngày càng già, cái ghen lại càng nổi lên bởi mặc cảm. Em rất sợ chồng bỏ mình để quen người khác. Nhưng Tuyển đã khóc. Anh ấy lo cho em từng li từng tí. Gương mặt của em khiến người khác khó biết được cảm xúc, nhưng anh ấy biết ngay. Hễ thấy em buồn là lập tức tìm cách chọc em cười", Phượng nói.
Khi được hỏi "trong lúc này đây, khi nằm viện chờ được chữa bệnh, Phượng ước ao gì", cô gái 26 tuổi mang gương mặt bà lão trả lời ngay mà không suy nghĩ: "Em ước mặt mình trẻ không phải vì muốn mình xinh đẹp mà để bù đắp cho chồng. Dù biết anh ấy không bỏ nhưng em vẫn muốn chồng hạnh phúc hơn".
Nguyễn Thị Phượng xinh xắn năm 21 tuổi. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Còn Tuyển, ngoài việc đắn đo không biết vợ chữa trị trong bao lâu, thời gian ấy lấy gì mà ăn, điều anh mong muốn lớn nhất là vợ khỏi đau nhức vì phù nề. "Nhan sắc phục hồi hay không, không quá quan trọng. Tôi chỉ muốn vợ mình bình an. Sau khi chữa lành, chúng tôi muốn làm đám cưới. Tôi muốn vợ mình cũng được một lần mặc áo cô dâu như những người vợ khác", chồng Phượng khẳng định.
Vợ chồng anh Tuyển đang chờ điều trị ở Bệnh viện 30/4, số 9, Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Các bác sĩ đang xét nghiệm để xác định bệnh trước khi đưa ra hướng điều trị. Độc giả muốn giúp đỡ có thể gửi đến tài khoản của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM: Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - chi nhánh 5 - TP HCM, số tài khoản 0071000577701. Khi chuyển tiền, xin ghi rõ trong phần nội dung: "Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng".
Thiên Chương\
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/long-chung-tinh-cua-chong-co-gai-hoa-thanh-ba-lao/
Trở lại băng ghế chờ, thấy nhiều người nhìn mình, Nguyễn Thành Tuyển - chồng của cô Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi có gương mặt một bà lão - cười và nói: "Vợ yêu của tôi là vậy đấy, rất hay làm nũng, lúc nào cũng muốn có chồng một bên".
Câu chuyện từ những ngày đầu quen nhau đến khi Phượng mắc bệnh rồi biến dạng gương mặt đã được anh Tuyển tâm sự cùng VnExpress.net.
Anh Nguyễn Thành Tuyển, chồng Phượng, ân cần yêu thương chăm sóc vợ tại bệnh viện ở TP HCM, như ngày cô còn xinh đẹp. Ảnh: Thiên Chương
Mối lương duyên bắt đầu từ những ngày giữa tháng 4 năm 2006, khi chàng thanh niên 28 tuổi, nhân viên tiếp thị cho một hãng nước rửa chén, thi thoảng ghé qua một quán nước tại Mỏ Cày, Bến Tre, nghỉ trưa. Ở đó anh quen Phượng, cô phục vụ quán 21 tuổi, được trai làng đồn nhau là "hoa khôi của huyện".
"Lúc bấy giờ ngoài tôi, Phượng còn được rất nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh, thế nhưng gần một năm tìm hiểu, cuối cùng cô ấy đã chọn tôi. Nghe em đồng ý làm vợ, tôi mừng còn hơn trúng số. Không có tiền làm đám cưới, Phượng vẫn chấp nhận về nhà tôi làm vợ hiền dâu ngoan. Nào ngờ chỉ một năm sau, cô ấy lâm bệnh", Tuyển kể.
Nghe vợ nói bị ngứa da mặt, thường nổi mề đay mỗi khi ăn đồ biển, không có còn đi Sài Gòn chữa trị, gom tiền lương còm, Tuyển chạy mọi nơi tìm thuốc. Tiền không nhiều, nghe đồn có một thầy đông y rất giỏi, anh mua thuốc về sắc cho vợ uống. Tuy nhiên bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn.
"Thấy vợ như vậy, tôi lo và thương lắm. Nhất là mỗi sáng Phượng nhìn vào gương than da mặt mình ngày càng xấu. Còn bao nhiêu tiền, tôi dốc hết vào mua thuốc, song cũng chỉ một năm thì không thể cố gắng được nữa bởi hãng kẹo mà cô ấy làm ế hàng, bản thân tôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Khi ấy, tôi chỉ còn biết ôm vợ và tỏ rõ lòng mình, rằng 'dù em thế nào anh cũng yêu em'", người chồng rưng rưng kể.
Từ ngày ngừng uống thuốc, da mặt Phượng già đi nhanh chóng, thấy vợ quanh năm suốt tháng trùm kín mặt, gặp ai cũng không dám nói chuyện vì ngại, Tuyển bàn với bà xã về Bình Phước sinh sống.
"Quyết định xa quê của vợ chồng Phượng khi con bé bị bệnh và lại không có tiền khiến mọi người trong nhà ai cũng lo lắng nhưng Tuyển đã thuyết phục rằng, nó muốn đi xa là vì thương vợ mặc cảm nên cuối cùng người lớn cũng phải chịu theo", một người cậu của Phượng kể chen vào.
Phượng tươi tắn khi nói về chồng mình. Ảnh: Thiên Chương
Cuộc sống ở Bình Phước không khá hơn về vật chất bởi chồng đi làm mộc, vợ bóc vỏ hạt điều, mỗi tháng tổng thu nhập chưa đến 2 triệu đồng lại phải ở nhà mướn, nhưng nó lại giúp hai vợ chồng nghèo thoải mái hơn về mặt tinh thần. Bởi lẽ, hàng xóm, những người chưa từng biết Phượng trước đây, không tò mò dè bỉu về gương mặt bệnh tật của cô.
"Không ít người thắc mắc tại sao tôi lại sống và yêu thương một người có gương mặt bà già. Nhưng ai nói gì thì nói, tôi vẫn yêu Phượng như lúc cô ấy còn xinh đẹp. Tình cảm này không bao giờ thay đổi. Với Phượng, tôi chỉ thấy thương vì cô ấy bệnh chứ chưa bao giờ chê chán hay nghĩ rằng mình sẽ bỏ để lấy người khác", Tuyển tâm sự.
Nói về ông xã, cô gái trẻ với gương mặt bà lão nghi do bệnh tế bào vón, bẽn lẽn thổ lộ: "Với em, anh ấy là số một. Anh ấy rất dễ thương, lúc nào cũng động viên an ủi em. Tuyển chính là niềm lạc quan của em để chống lại bệnh tật".
Phượng cho biết, ngày xưa cô có rất nhiều người đàn ông đẹp trai giàu có theo đuổi, nhưng lý do cô chọn Tuyển là vì anh trầm tính, hiền từ và nghiêm túc. Cô cho rằng lần ấy mình đã lựa chọn không sai.
"Em có tính hay ghen, khi thấy gương mặt mình ngày càng già, cái ghen lại càng nổi lên bởi mặc cảm. Em rất sợ chồng bỏ mình để quen người khác. Nhưng Tuyển đã khóc. Anh ấy lo cho em từng li từng tí. Gương mặt của em khiến người khác khó biết được cảm xúc, nhưng anh ấy biết ngay. Hễ thấy em buồn là lập tức tìm cách chọc em cười", Phượng nói.
Khi được hỏi "trong lúc này đây, khi nằm viện chờ được chữa bệnh, Phượng ước ao gì", cô gái 26 tuổi mang gương mặt bà lão trả lời ngay mà không suy nghĩ: "Em ước mặt mình trẻ không phải vì muốn mình xinh đẹp mà để bù đắp cho chồng. Dù biết anh ấy không bỏ nhưng em vẫn muốn chồng hạnh phúc hơn".
Nguyễn Thị Phượng xinh xắn năm 21 tuổi. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Còn Tuyển, ngoài việc đắn đo không biết vợ chữa trị trong bao lâu, thời gian ấy lấy gì mà ăn, điều anh mong muốn lớn nhất là vợ khỏi đau nhức vì phù nề. "Nhan sắc phục hồi hay không, không quá quan trọng. Tôi chỉ muốn vợ mình bình an. Sau khi chữa lành, chúng tôi muốn làm đám cưới. Tôi muốn vợ mình cũng được một lần mặc áo cô dâu như những người vợ khác", chồng Phượng khẳng định.
Vợ chồng anh Tuyển đang chờ điều trị ở Bệnh viện 30/4, số 9, Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Các bác sĩ đang xét nghiệm để xác định bệnh trước khi đưa ra hướng điều trị. Độc giả muốn giúp đỡ có thể gửi đến tài khoản của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM: Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - chi nhánh 5 - TP HCM, số tài khoản 0071000577701. Khi chuyển tiền, xin ghi rõ trong phần nội dung: "Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng".
Thiên Chương\
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/long-chung-tinh-cua-chong-co-gai-hoa-thanh-ba-lao/
Oct 8, 2011
Thứ 7
Hôm nay thứ 7...
Ngày 8 tháng 10...
Ở nhà lên net
Chán...
Nhớ người yêu
mà người yêu đếch thèm nhớ tới
Ngày 8 tháng 10...
Ở nhà lên net
Chán...
Nhớ người yêu
mà người yêu đếch thèm nhớ tới
Oct 4, 2011
Tự kỷ
Anh à! Làm sao em có đủ tự tin để tiếp tục chịu đựng như thế này. Em yêu anh, dĩ nhiên rồi, anh cũng yêu em nhiều, em biết điều đó chứ. Nhưng em sợ cứ tiếp tục thế này thì em bị trầm cảm mất.
Trước khi anh được về thực tập, thời gian của hai đứa mình đã vốn rất ít ỏi, em mong lắm, là anh về nhà thì em sẽ thấy gần gũi hơn. Thế mà anh bận gấp đôi, cách nhau có 2km mà nhìn được mặt nhau chỉ sau 7 đến 9 ngày. Nhà em khó, em biết, không được đi chơi nhiều thế nên em cứ cố gắng vớt vát những lúc em chạy ngang qua anh để nhìn thấy anh trong tích tắc thôi cũng được.
Anh càng ngày càng dành ít thời gian cho em. Em tủi thân lắm mà chẳng dám trách gì ai, công việc của anh phải như thế. Nản quá anh ơi! Nhiều khi em nghĩ quẩn, nếu chẳng may em ngã gục ra ngoài đường thì làm sao anh biết được, tên anh khó tìm trong danh bạ, trong các số vừa gọi hay vừa nhận cuộc gọi lại không có tên anh, thế thì phải làm sao anh nhỉ?
Yêu anh em phải chấp nhận thiệt thòi, em phải hy sinh nhiều lắm anh biết không? Anh vô tâm, anh hờ hững, anh không lãng mạn, anh không muốn tạo bất ngờ, anh không ngọt ngào như bao người đàn ông khác. Em không muốn so sánh nhưng em thật sự tủi thân khi bạn bè cứ khoe khoang người yêu họ thế này thế nọ. Em hay khóc, mà yêu anh rồi em còn khóc nhiều hơn... làm sao đây anh???
Trước khi anh được về thực tập, thời gian của hai đứa mình đã vốn rất ít ỏi, em mong lắm, là anh về nhà thì em sẽ thấy gần gũi hơn. Thế mà anh bận gấp đôi, cách nhau có 2km mà nhìn được mặt nhau chỉ sau 7 đến 9 ngày. Nhà em khó, em biết, không được đi chơi nhiều thế nên em cứ cố gắng vớt vát những lúc em chạy ngang qua anh để nhìn thấy anh trong tích tắc thôi cũng được.
Anh càng ngày càng dành ít thời gian cho em. Em tủi thân lắm mà chẳng dám trách gì ai, công việc của anh phải như thế. Nản quá anh ơi! Nhiều khi em nghĩ quẩn, nếu chẳng may em ngã gục ra ngoài đường thì làm sao anh biết được, tên anh khó tìm trong danh bạ, trong các số vừa gọi hay vừa nhận cuộc gọi lại không có tên anh, thế thì phải làm sao anh nhỉ?
Yêu anh em phải chấp nhận thiệt thòi, em phải hy sinh nhiều lắm anh biết không? Anh vô tâm, anh hờ hững, anh không lãng mạn, anh không muốn tạo bất ngờ, anh không ngọt ngào như bao người đàn ông khác. Em không muốn so sánh nhưng em thật sự tủi thân khi bạn bè cứ khoe khoang người yêu họ thế này thế nọ. Em hay khóc, mà yêu anh rồi em còn khóc nhiều hơn... làm sao đây anh???
Oct 2, 2011
Con chuồn chuồn
Thật ra cái title chẳng liên quan gì tới cái định viết.
Thấy về nhà mà ko có ở nhà (dưới) được nhiêu nên có lỗi quá, lân la nặn mụn đầu đen cho ngoại *để lâu xíu nữa là chuyển thành tàn nhang luôn*, ngồi 8 với ngoại, hỏi ngoại là con về nhà ngoại có thấy vui hông? Ngoại nói: "Vui chứ! bữa nào hổng có con ở nhà ngoại thấy thiếu thiếu lắm, bây đi học 8h30 chưa về tới nhà là tao lo dữ lắm". thương lắm! nghe xong thấy như mở cờ trong bụng. ^^ mẹ không bao giờ nói những lời này đâu, chỉ có ngoại...
Hum bữa đi học về, đang trên bus thì có điện thoại "Nội is calling", lật đật alô mà ko nghe được, gọi lại cũng ko được, làm một chục cuộc ko biết có chuyện gì, về nhà mượn điện thoại mẹ gọi lại cho nội, nội biểu "nội đang ở nhà bà 2 trên Quy Nhơn *nhà mình ở Tuy Phước*, hồi chiều thấy nhớ con quá gọi điện hỏi con sao rồi!" Lại thấy thương gì đâu! Mém cái là "đích tôn" của nội mà vẫn được kưng...
Ngoại với nội, giờ chỉ còn là 2 bà góa, dường như cái mất mát đã làm cho ngoại với nội vô tư bộc lộ cái tình thương mà người đời cứ ngại nói ra, thương lắm, chuyện tình cảm buồn bã, vui vẻ gì cũng tâm sự với ngoại, ngoại nghe với thái độ khác người ta, nghe như thấu, nghe rồi chửi "Cha mày!". Dẫn bạn trai về nhà, hôm đó nội vô chơi, chỉ có ngoại với nội ở nhà, anh về rồi, nghe ngoại hỏi nội "Chị thấy nó được hông?" nội cười "được chứ, Thy nó thương là được"...
Mấy cái DSLR, Iphone, Ipad, Yaris hay Future, những cái mà cứ đòi đi làm kiếm nhiều tiền để mua tự nhiên thành xa xỉ, quá xa xỉ, xa xỉ đến mức không còn thấy muốn-có-cho-bằng-được nữa. Học cao, học nhiều, ngoại ngữ, ngoại hình, tất cả nhưng thứ trang bị để có đồng lương ngất ngưỡng trở nên vô nghĩa quá. Chỉ muốn làm chân nhân viên quèn, ngày ngày đi làm, tối về ngồi coi ti-vi rồi rờ tay ngoại *tay của các bà siêu mát, rờ sướng lắm*. Nói tới đây chắc bị chửi té khói, nhưng xin thề là mình ko tham vọng lắm đâu! Được ở nhà, làm gì cũng thấy sướng!
Thấy về nhà mà ko có ở nhà (dưới) được nhiêu nên có lỗi quá, lân la nặn mụn đầu đen cho ngoại *để lâu xíu nữa là chuyển thành tàn nhang luôn*, ngồi 8 với ngoại, hỏi ngoại là con về nhà ngoại có thấy vui hông? Ngoại nói: "Vui chứ! bữa nào hổng có con ở nhà ngoại thấy thiếu thiếu lắm, bây đi học 8h30 chưa về tới nhà là tao lo dữ lắm". thương lắm! nghe xong thấy như mở cờ trong bụng. ^^ mẹ không bao giờ nói những lời này đâu, chỉ có ngoại...
Hum bữa đi học về, đang trên bus thì có điện thoại "Nội is calling", lật đật alô mà ko nghe được, gọi lại cũng ko được, làm một chục cuộc ko biết có chuyện gì, về nhà mượn điện thoại mẹ gọi lại cho nội, nội biểu "nội đang ở nhà bà 2 trên Quy Nhơn *nhà mình ở Tuy Phước*, hồi chiều thấy nhớ con quá gọi điện hỏi con sao rồi!" Lại thấy thương gì đâu! Mém cái là "đích tôn" của nội mà vẫn được kưng...
Ngoại với nội, giờ chỉ còn là 2 bà góa, dường như cái mất mát đã làm cho ngoại với nội vô tư bộc lộ cái tình thương mà người đời cứ ngại nói ra, thương lắm, chuyện tình cảm buồn bã, vui vẻ gì cũng tâm sự với ngoại, ngoại nghe với thái độ khác người ta, nghe như thấu, nghe rồi chửi "Cha mày!". Dẫn bạn trai về nhà, hôm đó nội vô chơi, chỉ có ngoại với nội ở nhà, anh về rồi, nghe ngoại hỏi nội "Chị thấy nó được hông?" nội cười "được chứ, Thy nó thương là được"...
Mấy cái DSLR, Iphone, Ipad, Yaris hay Future, những cái mà cứ đòi đi làm kiếm nhiều tiền để mua tự nhiên thành xa xỉ, quá xa xỉ, xa xỉ đến mức không còn thấy muốn-có-cho-bằng-được nữa. Học cao, học nhiều, ngoại ngữ, ngoại hình, tất cả nhưng thứ trang bị để có đồng lương ngất ngưỡng trở nên vô nghĩa quá. Chỉ muốn làm chân nhân viên quèn, ngày ngày đi làm, tối về ngồi coi ti-vi rồi rờ tay ngoại *tay của các bà siêu mát, rờ sướng lắm*. Nói tới đây chắc bị chửi té khói, nhưng xin thề là mình ko tham vọng lắm đâu! Được ở nhà, làm gì cũng thấy sướng!
"Lấy chồng xa"
Khoảng cách của “lấy chồng xa” đang dần dần được tính không phải chỉ bằng dặm, bằng tỉnh thành, mà bằng quốc gia. Những “gia đình toàn cầu”, “gia đình quốc tế” đang dần trở thành phổ biến: vợ người Việt, chồng ngoại kiều, vợ chồng người Việt nhưng đang định cư ở nước ngoài, cháu chắt dâu rể lập gia đình với người ngoại quốc…
Bên cạnh mảng tối của việc lấy chồng ngoại vì lý do kinh tế, không thể không nói đến một bộ phận những cô gái Việt có trình độ học vấn, có nghề nghiệp ổn định và có khả năng tự chủ về tài chính đang chọn bạn đời không phải là đàn ông Việt.
Không chỉ là “chảy máu nhan sắc…”
Một anh bạn ngoài 40, chủ một doanh nghiệp khá thành đạt, đã than thở như vậy khi được hỏi vì sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Anh bảo, những cô gái đáp ứng các tiêu chuẩn không mấy khắt khe của anh: bề ngoài tạm được, có học hành hiểu biết, có nghề nghiệp ổn định… đều lần lượt lấy chồng người nước ngoài. Chọn vợ khác với chọn người tình, đẹp mà không học hành, không căn bản thì phá nát sự nghiệp của chồng như chơi, đẹp mà thiếu hiểu biết thì có “tái đào tạo” cỡ nào cũng không thể cùng sóng bước bình đẳng trên đường đời lâu dài được. Vợ không chỉ là người chia sẻ cùng mình góc giường chái bếp. Vậy nên anh ngại ngần trước những đôi mắt nhung mở to ngơ ngác chỉ nhìn thấy nơi anh một dãy số trong tài khoản, xe hơi, nhà lầu và tiệc tùng, quà tặng. Anh bảo: “Ông không biết đấy thôi, Việt Nam đang chảy máu người đẹp, nhất là những người đẹp trí thức. Cái này trăm ngàn lần nguy hiểm, nhất là đối với cánh đàn ông Việt Nam…”
Rồi anh dẫn chứng Thúy Phượng, cô trợ lý cũ của anh. Thúy Phượng không xinh đẹp rực rỡ, không phải là một “chân dài” bốc lửa, nhưng anh đã phải trả cô lương tương đương với 1.000 USD/tháng mới mời cô về được công ty của mình. Thúy Phượng tốt nghiệp đại học Kinh tế, giỏi hai ngoại ngữ Anh và Hoa, có hai năm làm việc cho một tập đoàn sơn nổi tiếng của nước ngoài. Cô ít nói, có gương mặt Á Đông, mắt một mí và khá nghiêm túc trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân. Mãi cho đến khi cô gửi thiệp báo tin lập gia đình với một anh chàng người Mỹ, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã không nắm bắt cơ hội. Sau đám cưới hai vợ chồng Phượng vẫn ở lại Việt Nam. Dù không còn làm trợ lý cho anh, nhưng thỉnh thoảng gặp cô trong những thương vụ làm ăn khác, anh vẫn thấy nhói lên những tiếc nuối mơ hồ. Giá như…
Thu Dung, một cây bút nữ trẻ nổi đình nổi đám mấy năm về trước, cũng đã chọn bến đậu của đời mình là một chàng người Đức. Họ gặp gỡ nhau trong lần chàng sang Việt Nam thực hiện một nghiên cứu xã hội. Cười cười, cô bảo: “Đàn ông Việt Nam chả ai dám lấy em, nên em mới phải lấy chồng xa thế chứ”. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, tự do và hạnh phúc của cô, thấp thoáng trong đầu tôi những trang viết bạo liệt và nổi loạn của cô về thân phận đàn bà, về tình yêu và tình dục. Hỏi Thu Dung chồng cô có đọc những gì cô viết không, cô cười: “Có chứ anh! Nếu không sao mà hiểu vợ được. Hồi đầu, em dịch cho anh ấy. Sau này, anh ấy tự học tiếng Việt bằng sách của vợ luôn…”.
Cái định kiến “phụ nữ thông minh thì xấu” đã lỗi thời, các cô gái hiện đại có đủ các phương tiện để làm cho mình đẹp lên và giỏi lên. Trong khi cánh đàn ông còn mải mê với bia bọt, với các em váy ngắn trẻ ngoan và ít hỏi, cánh phụ nữ kiên nhẫn làm đẹp và học hỏi, trang bị nghề nghiệp, trang bị ngoại ngữ, nâng cao khả năng kiếm tiền một cách chính đáng bằng năng lực của mình. Đến một lúc nào đó, khu vực “phủ sóng” của các nàng rộng ra, các nàng đã đường hoàng giong buồm ra biển lớn.
Người trong cuộc nói gì?
Trong khi đàn ông Việt khá khó khăn và cũng không mấy hứng thú tìm cho mình một người vợ khác màu da, thì những cuộc hôn nhân chủ động và thực sự hạnh phúc của phụ nữ Việt với người nước ngoài lặng lẽ tăng dần. Phần lớn các phụ nữ có học thức, có nghề nghiệp chủ động lấy chồng ngoại không phải vì lý do kinh tế, không phải vì một quốc tịch nào đó, mà vì họ thực sự chia sẻ được cuộc sống, nghề nghiệp và tìm được sự tôn trọng nơi bạn đời của mình.
Một lần gặp lại Thúy Phượng, anh bạn doanh nghiệp hỏi, nếu ngày ấy anh có ý tiến tới nghiêm túc với cô thì cô có chấp nhận anh không. Phượng cười: “Không!”. Cô thừa biết anh có đến mấy em chân dài lúc nào cũng dập dìu và anh coi đó là chuyện bình thường, thậm chí đáng hãnh diện. Cô thừa biết anh là con trưởng và muốn hay không muốn vợ anh phải đẻ bằng được một thằng cu. Cô thừa biết anh sống chết với công ty của mình và chỉ trở về nhà sau 10 giờ tối, đôi khi say mèm, đôi khi mất hút vào một “tăng ba” nào đó cho đến tận sáng hôm sau. Phượng bảo cô đang sống thoải mái, không phải rình rập xem chồng có mấy số điện thoại, không phải chờ cửa mòn mỏi đến tận nửa đêm để đón một con ma men nồng nặc, rã rượi lết xuống từ một cái tắc xi nào đó, không phải quần quật rửa chén quét nhà giặt giũ một mình, không phải nem nép làm dâu nhà giàu, biết rằng trong con mắt bố mẹ chồng mình không xứng sắc xứng tầm với con trai họ…
Vợ chồng Thu Dung cùng đưa con về thăm bố mẹ vợ hồi tháng trước. Anh chồng vai mang ba lô hành lý nặng trĩu, lỉnh kỉnh túi này túi nọ vai phải vai trái, tay đẩy xe nôi đứa con gái 10 tháng tuổi rất chuyên nghiệp, trong khi cô vợ tung tăng vô tư. Bố vợ mắng: “Mày đoảng, sao không bế con cho chồng, khổ thân nó tay xách nách mang thế kia”. Cô bảo: “Quen rồi mà bố! Anh ấy thích như vậy, con mà làm ngược lại mới là không bình thường đấy bố!”. Thu Dung lấy chồng xa, bố mẹ lo lắng bao nhiêu về cô con gái ngỗ ngược của mình, nhưng hình như đối với chồng cô, chuyện đó chẳng là vấn đề gì đáng kể. Họ tôn trọng sở thích của nhau, kể cả có khi sở thích đó có hơi khác thường. Chồng Thu Dung bảo: “Cô ấy không ngại có con, sinh nở, cô ấy không hút thuốc và uống rượu nhiều như bạn gái cũ của tôi, cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Chúng tôi sống độc lập, việc dọn dẹp nhà cửa là việc chung, tôi rửa chén khi cô ấy chơi với con, tôi chuẩn bị bữa sáng khi cô ấy dậy muộn. Phụ nữ Á Đông dịu dàng và ít đòi hỏi, tôi yêu cô ấy vì tính cách của cô ấy, và tôi tôn trọng vợ tôi…”.
Trông người lại ngẫm đến ta…
Không thể tránh khỏi những bất cập khi hai cá thể trưởng thành từ hai nền văn hóa khác nhau cùng chia sẻ một cuộc sống chung và nhiều trách nhiệm. Nhưng cùng với sự mở rộng những giới hạn của một “thế giới phẳng”, con người đang học cách yêu thương, chia sẻ với nhau trên cơ sở chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa. Khi vượt qua những giới hạn ban đầu, người ta nhận ra mình được nhiều hơn. Khi những khả năng chọn lựa phong phú hơn, người ta thấy mình có thể dễ dàng chọn được cái tốt hơn. Câu chuyện “Chợ chiều nhiều khế ế chanh/ Nhiều con gái tốt nên anh chàng ràng” đang bị đảo ngược, trong đó tình trạng “ế” không thuộc về chị em nữa.
Một anh bạn Việt kiều, về thăm quê sau gần 30 năm sống ở xứ người, đã tâm sự thật lòng: “Có đi ra rồi mới thấy phụ nữ Việt Nam tốt, rất tốt, mà lại chịu nhiều thiệt thòi quá. Sự chịu đựng lâu dài, chịu đựng bền bỉ mới tội nghiệp…”. Có phải vì chúng ta đã quen với những định kiến theo kiểu đàn bà thì phải vậy, đó là việc đàn bà… nên không nhận ra sự thiệt thòi, sự hy sinh của những người chị, người em, người vợ quanh mình? Có phải chính bản thân chị em cũng chìm trong những định kiến ấy, đến nỗi khổ mà không biết rằng mình khổ, cam chịu an phận, cho dù ngoài kia bao nhiêu đổi thay? Và có phải khi lặng yên thụ hưởng những an phận, tảo tần của những người phụ nữ quanh mình, chúng ta đã phạm một lỗi lớn?
Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, sẽ nguy hiểm vô cùng nếu một ngày nào đó, việc lấy chồng ngoại trở thành một “lối thoát” không chỉ cho những ai thiếu thốn vật chất…
(Phụ nữ Chủ Nhật 22/5/2011)
Bên cạnh mảng tối của việc lấy chồng ngoại vì lý do kinh tế, không thể không nói đến một bộ phận những cô gái Việt có trình độ học vấn, có nghề nghiệp ổn định và có khả năng tự chủ về tài chính đang chọn bạn đời không phải là đàn ông Việt.
Không chỉ là “chảy máu nhan sắc…”
Một anh bạn ngoài 40, chủ một doanh nghiệp khá thành đạt, đã than thở như vậy khi được hỏi vì sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Anh bảo, những cô gái đáp ứng các tiêu chuẩn không mấy khắt khe của anh: bề ngoài tạm được, có học hành hiểu biết, có nghề nghiệp ổn định… đều lần lượt lấy chồng người nước ngoài. Chọn vợ khác với chọn người tình, đẹp mà không học hành, không căn bản thì phá nát sự nghiệp của chồng như chơi, đẹp mà thiếu hiểu biết thì có “tái đào tạo” cỡ nào cũng không thể cùng sóng bước bình đẳng trên đường đời lâu dài được. Vợ không chỉ là người chia sẻ cùng mình góc giường chái bếp. Vậy nên anh ngại ngần trước những đôi mắt nhung mở to ngơ ngác chỉ nhìn thấy nơi anh một dãy số trong tài khoản, xe hơi, nhà lầu và tiệc tùng, quà tặng. Anh bảo: “Ông không biết đấy thôi, Việt Nam đang chảy máu người đẹp, nhất là những người đẹp trí thức. Cái này trăm ngàn lần nguy hiểm, nhất là đối với cánh đàn ông Việt Nam…”
Rồi anh dẫn chứng Thúy Phượng, cô trợ lý cũ của anh. Thúy Phượng không xinh đẹp rực rỡ, không phải là một “chân dài” bốc lửa, nhưng anh đã phải trả cô lương tương đương với 1.000 USD/tháng mới mời cô về được công ty của mình. Thúy Phượng tốt nghiệp đại học Kinh tế, giỏi hai ngoại ngữ Anh và Hoa, có hai năm làm việc cho một tập đoàn sơn nổi tiếng của nước ngoài. Cô ít nói, có gương mặt Á Đông, mắt một mí và khá nghiêm túc trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân. Mãi cho đến khi cô gửi thiệp báo tin lập gia đình với một anh chàng người Mỹ, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã không nắm bắt cơ hội. Sau đám cưới hai vợ chồng Phượng vẫn ở lại Việt Nam. Dù không còn làm trợ lý cho anh, nhưng thỉnh thoảng gặp cô trong những thương vụ làm ăn khác, anh vẫn thấy nhói lên những tiếc nuối mơ hồ. Giá như…
Thu Dung, một cây bút nữ trẻ nổi đình nổi đám mấy năm về trước, cũng đã chọn bến đậu của đời mình là một chàng người Đức. Họ gặp gỡ nhau trong lần chàng sang Việt Nam thực hiện một nghiên cứu xã hội. Cười cười, cô bảo: “Đàn ông Việt Nam chả ai dám lấy em, nên em mới phải lấy chồng xa thế chứ”. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, tự do và hạnh phúc của cô, thấp thoáng trong đầu tôi những trang viết bạo liệt và nổi loạn của cô về thân phận đàn bà, về tình yêu và tình dục. Hỏi Thu Dung chồng cô có đọc những gì cô viết không, cô cười: “Có chứ anh! Nếu không sao mà hiểu vợ được. Hồi đầu, em dịch cho anh ấy. Sau này, anh ấy tự học tiếng Việt bằng sách của vợ luôn…”.
Cái định kiến “phụ nữ thông minh thì xấu” đã lỗi thời, các cô gái hiện đại có đủ các phương tiện để làm cho mình đẹp lên và giỏi lên. Trong khi cánh đàn ông còn mải mê với bia bọt, với các em váy ngắn trẻ ngoan và ít hỏi, cánh phụ nữ kiên nhẫn làm đẹp và học hỏi, trang bị nghề nghiệp, trang bị ngoại ngữ, nâng cao khả năng kiếm tiền một cách chính đáng bằng năng lực của mình. Đến một lúc nào đó, khu vực “phủ sóng” của các nàng rộng ra, các nàng đã đường hoàng giong buồm ra biển lớn.
Người trong cuộc nói gì?
Trong khi đàn ông Việt khá khó khăn và cũng không mấy hứng thú tìm cho mình một người vợ khác màu da, thì những cuộc hôn nhân chủ động và thực sự hạnh phúc của phụ nữ Việt với người nước ngoài lặng lẽ tăng dần. Phần lớn các phụ nữ có học thức, có nghề nghiệp chủ động lấy chồng ngoại không phải vì lý do kinh tế, không phải vì một quốc tịch nào đó, mà vì họ thực sự chia sẻ được cuộc sống, nghề nghiệp và tìm được sự tôn trọng nơi bạn đời của mình.
Một lần gặp lại Thúy Phượng, anh bạn doanh nghiệp hỏi, nếu ngày ấy anh có ý tiến tới nghiêm túc với cô thì cô có chấp nhận anh không. Phượng cười: “Không!”. Cô thừa biết anh có đến mấy em chân dài lúc nào cũng dập dìu và anh coi đó là chuyện bình thường, thậm chí đáng hãnh diện. Cô thừa biết anh là con trưởng và muốn hay không muốn vợ anh phải đẻ bằng được một thằng cu. Cô thừa biết anh sống chết với công ty của mình và chỉ trở về nhà sau 10 giờ tối, đôi khi say mèm, đôi khi mất hút vào một “tăng ba” nào đó cho đến tận sáng hôm sau. Phượng bảo cô đang sống thoải mái, không phải rình rập xem chồng có mấy số điện thoại, không phải chờ cửa mòn mỏi đến tận nửa đêm để đón một con ma men nồng nặc, rã rượi lết xuống từ một cái tắc xi nào đó, không phải quần quật rửa chén quét nhà giặt giũ một mình, không phải nem nép làm dâu nhà giàu, biết rằng trong con mắt bố mẹ chồng mình không xứng sắc xứng tầm với con trai họ…
Vợ chồng Thu Dung cùng đưa con về thăm bố mẹ vợ hồi tháng trước. Anh chồng vai mang ba lô hành lý nặng trĩu, lỉnh kỉnh túi này túi nọ vai phải vai trái, tay đẩy xe nôi đứa con gái 10 tháng tuổi rất chuyên nghiệp, trong khi cô vợ tung tăng vô tư. Bố vợ mắng: “Mày đoảng, sao không bế con cho chồng, khổ thân nó tay xách nách mang thế kia”. Cô bảo: “Quen rồi mà bố! Anh ấy thích như vậy, con mà làm ngược lại mới là không bình thường đấy bố!”. Thu Dung lấy chồng xa, bố mẹ lo lắng bao nhiêu về cô con gái ngỗ ngược của mình, nhưng hình như đối với chồng cô, chuyện đó chẳng là vấn đề gì đáng kể. Họ tôn trọng sở thích của nhau, kể cả có khi sở thích đó có hơi khác thường. Chồng Thu Dung bảo: “Cô ấy không ngại có con, sinh nở, cô ấy không hút thuốc và uống rượu nhiều như bạn gái cũ của tôi, cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Chúng tôi sống độc lập, việc dọn dẹp nhà cửa là việc chung, tôi rửa chén khi cô ấy chơi với con, tôi chuẩn bị bữa sáng khi cô ấy dậy muộn. Phụ nữ Á Đông dịu dàng và ít đòi hỏi, tôi yêu cô ấy vì tính cách của cô ấy, và tôi tôn trọng vợ tôi…”.
Trông người lại ngẫm đến ta…
Không thể tránh khỏi những bất cập khi hai cá thể trưởng thành từ hai nền văn hóa khác nhau cùng chia sẻ một cuộc sống chung và nhiều trách nhiệm. Nhưng cùng với sự mở rộng những giới hạn của một “thế giới phẳng”, con người đang học cách yêu thương, chia sẻ với nhau trên cơ sở chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa. Khi vượt qua những giới hạn ban đầu, người ta nhận ra mình được nhiều hơn. Khi những khả năng chọn lựa phong phú hơn, người ta thấy mình có thể dễ dàng chọn được cái tốt hơn. Câu chuyện “Chợ chiều nhiều khế ế chanh/ Nhiều con gái tốt nên anh chàng ràng” đang bị đảo ngược, trong đó tình trạng “ế” không thuộc về chị em nữa.
Một anh bạn Việt kiều, về thăm quê sau gần 30 năm sống ở xứ người, đã tâm sự thật lòng: “Có đi ra rồi mới thấy phụ nữ Việt Nam tốt, rất tốt, mà lại chịu nhiều thiệt thòi quá. Sự chịu đựng lâu dài, chịu đựng bền bỉ mới tội nghiệp…”. Có phải vì chúng ta đã quen với những định kiến theo kiểu đàn bà thì phải vậy, đó là việc đàn bà… nên không nhận ra sự thiệt thòi, sự hy sinh của những người chị, người em, người vợ quanh mình? Có phải chính bản thân chị em cũng chìm trong những định kiến ấy, đến nỗi khổ mà không biết rằng mình khổ, cam chịu an phận, cho dù ngoài kia bao nhiêu đổi thay? Và có phải khi lặng yên thụ hưởng những an phận, tảo tần của những người phụ nữ quanh mình, chúng ta đã phạm một lỗi lớn?
Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, sẽ nguy hiểm vô cùng nếu một ngày nào đó, việc lấy chồng ngoại trở thành một “lối thoát” không chỉ cho những ai thiếu thốn vật chất…
(Phụ nữ Chủ Nhật 22/5/2011)
EM VÀ HỌC BỔNG!
Sự kiện dạo gần đây của gia đỉnh làm nhớ da diết cái từ này. Bởi lâu rồi cũng chưa được cầm cái gọi là HỌC BỔNG trong tay, dễ cũng phải 3 năm rồi chứ! HB của tui nó ko to tát như người ta, ko tính bằng ĐÔ và cũng ko liên quan gì tới Quốc Tế.
Nó nhẹ bâng, tới khi chưa đủ lớn để nhận ra sự lớn lao, và đi khi cũng chưa đủ chín để nhận thấy tầm quan trọng.
Lần đầu tiên, nhớ rõ, năm lớp 4, Cambridge BH tặng cho trường Quang Vinh 3 suất học bổng một khóa học Anh văn cho con cháu giáo viên, trong trường đã có 2 suất cho con của 2 cô giáo, hết con, tới cháu, còn 1 suất thì đám cháu "xâu xé" nhau. Vấn đề là, tui, cháu ngoại ruột của bà ngoại tui (giáo viên của trường); còn 2 trường hợp cháu kia, là cháu họ, gọi bằng dì, bằng cô. Đúng là cái lợi, cái danh, làm sao mà ko cắn! Vậy mà phải bốc thăm trúng thưởng. Bà ngoại nói thôi con, bon chen làm gì, dễ gì tới mình! Đã thôi, rúc vô thư viện ăn mì gói với ngoại. Thầy Toàn, tổng phụ trách bay xuống la oai oái, đi lên mau, con sợ gì mà ở đây. Vậy là khúm núm đi theo, mà vẫn sợ mấy cô kia nhìn mình thương hại!!! Bốc được cái thăm, mở ra rồi buồn, "thầy ơi con hông được, con xuống dưới nha!" Thấy biểu, đâu đưa coi, rồi nạt "Vậy mà con kêu hổng được hả? Có dấu chấm nè!" Chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng là tờ giấy trắng mà, ngó vô, thì ra thầy chấm cái "nốt ruồi duyên" nhỏ xíu ở giữa tờ thăm. Vậy là được! May mắn! Bởi nếu hổng có cái thăm này thì tiếng Anh là một hàng hóa xa xỉ với thuế tiêu thụ đặc biệt đến 75%!
Bắt đầu được tiếp cận với một môi trường mới mẻ, vô giữa Let's go 1 với " How's the weather?" trong khi các bạn trong lớp đã thông thạo Hello, How are you, This is my friend, bla bla bla. Bị cultural shock đó, tương tự thế, đại loại thế. Nhưng mà cố gắng lắm, như một bản tính vốn dĩ hay chỉ là quyển sách đẹp quá, lớp học mát quá, đến cuối khóa thi xong biết là được học bổng bán phần, lúc đó mới hiểu là trung tâm này sẽ cho ai điểm cao nhất cái học bổng cho khóa sau.
Tự lúc nào hổng biết, cái đầu luôn ám ảnh bởi cái gia cảnh nghèo khó, ko bao giờ dám nghĩ là "gia đình có điều kiện" kể cả bi giờ. Cho nên, ÁM ẢNH, NẶNG NỀ khi học lắm, SỢ, sợ vô chừng lắm vì nếu ko có học bổng ba mẹ sẽ không thể cho học tiếp, cho nên tui ép mình phải "đoạt" được HB. Chắc ko phải ko kể đến cá nhân nhưng tui nghĩ may mắn là nhiều nhất. Cho đến khi kết thúc vẫn liên tục "cầm" dc cái HB dù luôn luôn là bán phần, và vài đôi lần ko được. Trời! Cái này kinh khủng lắm! Cảm giác đó sợ lắm! Căng thẳng lắm! Khóc, khóc từ trong lớp, khóc về tới nhà và đi ngủ vẫn khóc. Thấy ghét bản thân, thấy ghét cái nghèo, thấy ghét đủ thứ. Và từ "Giá mà" là từ luôn được sử dụng.
Đó là cái học bổng nhiều nhất và gắn bó với mình lâu nhất. Học bổng nhiều tiếp theo là học bổng học sinh giỏi của LTV. 3 năm liền, mỗi tháng đều được thêm 60k, thêm tiền mua báo, done! Và thứ mà ba mẹ mong chờ nhất 3 năm nay là HB Đại học, mà nó còn xa xỉ hơn cả xe hơi!
Hết phần của chị 2, tới 2 đứa nhỏ! Ba kỳ vọng lắm, thiết tha lắm, mà cũng tội 2 đứa nhỏ lắm. Thư thì ù lì, cục mịch dù được cái chăm nhưng mà học 5 khóa rồi cũng được có 2, mới đây nhất là Thơ, học 4 năm rồi, khóa nào cũng có học bổng mà lần này hổng được, thua người ta 0.5, cũng về nhà khóc sướt mướt, rồi lấy 200k tiền nó để dành đưa ba nói "con phụ ba đóng học phí" nghe mẹ kể tới đây là khóc liền, dù đang ở ngoài đường, thấy thương quá, giống mình ngày xưa quá, ba hổng lấy, nói để ba mẹ lo cho tụi con tới đâu được thì lo, tối nó lấy 200k kẹp vô sổ liên lạc, ghi tờ giấy "ba ơi! Con định lần này lấy được học bổng coi như là quà sinh nhật tặng ba (18/05) mà ko được rồi. Con hư quá! Con xin lỗi ba!" Nghe tới đây khóc chập 2, tại cũng bao nhiêu lần tui lấy các giải thưởng để làm quà tặng ba mẹ. Rồi thì bây giờ y như "ăn cháo đá bát", ko làm dc gì, chỉ biết ăn hại!
Nó nhẹ bâng, tới khi chưa đủ lớn để nhận ra sự lớn lao, và đi khi cũng chưa đủ chín để nhận thấy tầm quan trọng.
Lần đầu tiên, nhớ rõ, năm lớp 4, Cambridge BH tặng cho trường Quang Vinh 3 suất học bổng một khóa học Anh văn cho con cháu giáo viên, trong trường đã có 2 suất cho con của 2 cô giáo, hết con, tới cháu, còn 1 suất thì đám cháu "xâu xé" nhau. Vấn đề là, tui, cháu ngoại ruột của bà ngoại tui (giáo viên của trường); còn 2 trường hợp cháu kia, là cháu họ, gọi bằng dì, bằng cô. Đúng là cái lợi, cái danh, làm sao mà ko cắn! Vậy mà phải bốc thăm trúng thưởng. Bà ngoại nói thôi con, bon chen làm gì, dễ gì tới mình! Đã thôi, rúc vô thư viện ăn mì gói với ngoại. Thầy Toàn, tổng phụ trách bay xuống la oai oái, đi lên mau, con sợ gì mà ở đây. Vậy là khúm núm đi theo, mà vẫn sợ mấy cô kia nhìn mình thương hại!!! Bốc được cái thăm, mở ra rồi buồn, "thầy ơi con hông được, con xuống dưới nha!" Thấy biểu, đâu đưa coi, rồi nạt "Vậy mà con kêu hổng được hả? Có dấu chấm nè!" Chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng là tờ giấy trắng mà, ngó vô, thì ra thầy chấm cái "nốt ruồi duyên" nhỏ xíu ở giữa tờ thăm. Vậy là được! May mắn! Bởi nếu hổng có cái thăm này thì tiếng Anh là một hàng hóa xa xỉ với thuế tiêu thụ đặc biệt đến 75%!
Bắt đầu được tiếp cận với một môi trường mới mẻ, vô giữa Let's go 1 với " How's the weather?" trong khi các bạn trong lớp đã thông thạo Hello, How are you, This is my friend, bla bla bla. Bị cultural shock đó, tương tự thế, đại loại thế. Nhưng mà cố gắng lắm, như một bản tính vốn dĩ hay chỉ là quyển sách đẹp quá, lớp học mát quá, đến cuối khóa thi xong biết là được học bổng bán phần, lúc đó mới hiểu là trung tâm này sẽ cho ai điểm cao nhất cái học bổng cho khóa sau.
Tự lúc nào hổng biết, cái đầu luôn ám ảnh bởi cái gia cảnh nghèo khó, ko bao giờ dám nghĩ là "gia đình có điều kiện" kể cả bi giờ. Cho nên, ÁM ẢNH, NẶNG NỀ khi học lắm, SỢ, sợ vô chừng lắm vì nếu ko có học bổng ba mẹ sẽ không thể cho học tiếp, cho nên tui ép mình phải "đoạt" được HB. Chắc ko phải ko kể đến cá nhân nhưng tui nghĩ may mắn là nhiều nhất. Cho đến khi kết thúc vẫn liên tục "cầm" dc cái HB dù luôn luôn là bán phần, và vài đôi lần ko được. Trời! Cái này kinh khủng lắm! Cảm giác đó sợ lắm! Căng thẳng lắm! Khóc, khóc từ trong lớp, khóc về tới nhà và đi ngủ vẫn khóc. Thấy ghét bản thân, thấy ghét cái nghèo, thấy ghét đủ thứ. Và từ "Giá mà" là từ luôn được sử dụng.
Đó là cái học bổng nhiều nhất và gắn bó với mình lâu nhất. Học bổng nhiều tiếp theo là học bổng học sinh giỏi của LTV. 3 năm liền, mỗi tháng đều được thêm 60k, thêm tiền mua báo, done! Và thứ mà ba mẹ mong chờ nhất 3 năm nay là HB Đại học, mà nó còn xa xỉ hơn cả xe hơi!
Hết phần của chị 2, tới 2 đứa nhỏ! Ba kỳ vọng lắm, thiết tha lắm, mà cũng tội 2 đứa nhỏ lắm. Thư thì ù lì, cục mịch dù được cái chăm nhưng mà học 5 khóa rồi cũng được có 2, mới đây nhất là Thơ, học 4 năm rồi, khóa nào cũng có học bổng mà lần này hổng được, thua người ta 0.5, cũng về nhà khóc sướt mướt, rồi lấy 200k tiền nó để dành đưa ba nói "con phụ ba đóng học phí" nghe mẹ kể tới đây là khóc liền, dù đang ở ngoài đường, thấy thương quá, giống mình ngày xưa quá, ba hổng lấy, nói để ba mẹ lo cho tụi con tới đâu được thì lo, tối nó lấy 200k kẹp vô sổ liên lạc, ghi tờ giấy "ba ơi! Con định lần này lấy được học bổng coi như là quà sinh nhật tặng ba (18/05) mà ko được rồi. Con hư quá! Con xin lỗi ba!" Nghe tới đây khóc chập 2, tại cũng bao nhiêu lần tui lấy các giải thưởng để làm quà tặng ba mẹ. Rồi thì bây giờ y như "ăn cháo đá bát", ko làm dc gì, chỉ biết ăn hại!
Just wanna complain!!
Tự nhiên mấy hôm nay thấy khó chịu trong người quá thể. Không có lý do rõ ràng. Cứ cảm thấy là đang biến chuyển thành một người đàn ông, không hiểu là sao lại thấy như thế, tâm sinh lý vẫn bình thường mà! Nhưng mà vẫn cứ thấy bực bội quá. Tội anh iu! Có vẻ như anh cũng nhận ra là tớ khó chịu trong người nhưng mà tớ cứ chối thôi, tớ không muốn anh buồn tớ vì lý do là tớ như vậy, tớ không biết nữa, tớ sợ tớ lây khó chịu qua cho anh thì anh không muốn nói chuyện, nhắn tin với tớ nữa, như thế thì tớ chịu không nổi đâu. Tớ mâu thuẫn quá, tớ thấy là căn bịnh đàn bà giở chứng đang hoành hành tớ bằng cách biến tớ thành đàn ông. Hay đơn giản là tớ đang hoang tưởng, tâm thần?
Tớ bị cái này nữa nè, tớ thích có em bé quá, thích thiệt đấy, không đùa đâu. Tớ biết là tớ không nên như thế, sẽ không hay cho cả tớ và mọi người nhưng tớ không ngăn được. Tớ bị y chang như phụ nữ có chồng mà thèm con quá nên bị ám ảnh vậy đó. Mỗi khi ăn cơm xong mà thấy bụng phình phình tròn tròn lên thì thấy thích lắm, xoa xoa mãi. Tớ cứ tưởng tượng nếu như mà có em bé thì tớ sẽ như thế nào nhỉ, ngay từ còn trong bụng thì con tớ nó sẽ đạp, sẽ xoay người, sẽ lớn lên. Tớ sẽ không ốm nghén đâu vì nhà tớ có truyền thống không ốm nghén. Nhưng mà con tớ sẽ đòi hỏi lắm đấy, chắc là giống mẹ nó nhỉ, đòi ăn nhiều mà phải ăn ngon con nhỉ? Thế này nữa, nó sẽ đẹp bất kể nó giống ai và như thế nào thì nó vẫn đẹp vì nó là con tớ, tớ yêu lắm. Tớ cứ lang thang trên mạng rồi giật mình là tớ cứ đi coi mấy cái clip của con người ta, hình của tụi nhỏ nữa, dễ thương lắm. không phải tớ bị baby ám ảnh thì là gì nào?
Nói về chuyện yêu anh! Dạo quen anh đến giờ cảm thấy may mắn lắm, chuyện gì cũng diễn ra khá suôn sẻ, không chỉ là chuyện tình cảm thôi đâu. Hay là trục trặc, trắc trở rồi lo lắng nhiều quá đâm ra chẳng còn dám tin vào màu hồng nữa nên khi được anh yêu như thế thì thấy lạ lẫm và mừng mừng tủi tủi! Không nói đến chuyện yêu anh và được anh yêu như thế nào nữa vì đó là chuyện bình thường và hiển nhiên *theo như anh nói*. Dạo này tớ hết bị say xe máy, cứ dong dong ngoài đường trường miết mà. Lại thường xuyên chạy xe về Biên Hòa nữa. Đáng mừng không? Đáng! Nhưng cái này là ko được mừng nè! Cứ chạy xe một hồi lại giật mình là lưng khòm xuống giống tướng ba lúc chạy xe rồi. Không được! Sửa! Một lát lại thấy khòm lưng nữa! Bực bội quá! Từ hồi chạy xe đến giờ tướng đẹp lắm, ai dè bi giờ lại phá tướng là sao? Còn nữa! Hồi đó hay bị cái gọi là buồn tủi vẩn vơ khi thấy người ta đôi cặp chạy xe ngoài đường lắm. Bi giờ thì không hẳn là không buồn tủi nữa nhưng mà còn đế thêm cho cái sự buồn tủi ấy là “Con ấy không biết chạy xe, dựa dẫm đàn ông”. Nhưng mà nghĩ lại, lắm khi cũng thèm dựa dẫm thế lắm! Done! Không được tủi thân nữa! Cứ thế dễ chết vì sầu lắm, nàng Thy ạ! Còn cái chuyện tế nhị mặc cảm, anh cũng hiểu nên tớ mừng lắm nhưng mà sao tớ không tự tha thứ cho tớ được! Tớ muốn như tờ giấy trắng mãi sao? Không phải, nhưng tớ vẫn muốn một chút nữ tính, ngây thơ như khối đứa khác *giả vờ cũng được*. (Đầu óc tớ đen đúa kinh lắm, mấy thằng lạ lạ mà nghe tớ nói chuyện là sợ lắm. Chúng nó nghe mà cứ lắc đầu bỏ đi, ban đầu tớ đắc thắng “Kệ mẹ chúng mày! Chị là thế đấy! Mày thích thì cứ né!” mà hồi sau thì nhìn lại “Còn nói được câu đó hả Thy?” như rùa rụt cổ ngay lập tức). Bàn tiếp chuyện yêu, tớ xin thú thật là tớ cũng muốn được đưa đón, được chở đi vòng vòng ôm eo bá cổ cho thiên hạ thèm thuồng vì vợ chồng tớ xinh giai xinh gái. Thế nhưng mà hoàn cảnh *chị xin lỗi chứ chị bi giờ lúc nào cũng “luôn và ngay” với em rồi “hoàn cảnh” ạ* nó thế! Tớ cũng chấp nhận và hạnh phúc với chuyện đấy. Người ta cho tớ nhiều lắm rồi, tớ có quyền gì mà đòi hỏi nữa ạ? Lâu lâu tớ chỉ THÈM xíu thôi nhé! Nhưng mà tớ dạo này đáng ghét lắm đấy, tớ cứ muốn người ta nhớ đến tớ từng giây một, điều này là không thể mà phải không? Tớ muốn người ta làm cho tớ cảm giác như tớ vẫn có giá lắm, cao ngất ngưởng cơ. Tớ muốn người ta không được từ chối cái gì tớ nói ra và yêu cầu *dĩ nhiên là trong tầm kiểm soát chứ không phải kiểu “Anh ơi! Bi giờ em thèm HVL, anh bỏ trực mua về cho em ngay”, xin lỗi chứ tớ có là công nương thì may ra tớ dám mơ đến điều ấy*. Tớ như vậy là quá đáng phải không? Tớ nhớ lắm, tuần tớ gặp người ta ít xỉn à, cho nên tớ lúc nào cũng thấy thiếu. Tớ ghét cái câu “Anh bận xíu” dù nó có tội tình gì nhưng mà vì nó mà mạch cảm xúc của tớ bị ngưng lại. Tớ cũng ghét “Hồi nãy anh khen rồi!”, “Anh có nói nhiều lần mà em hông nhớ” dĩ nhiên là tớ nhớ, nhớ tất cả, nhớ từng chữ một luôn đấy nhưng mà tớ nhõng nhẽo vì tớ muốn được nghe lại, nghe tiếp, nghe hoài. Bởi vì tớ YÊU người ta nhiều! Và tớ muốn được người ta YÊU nhiều hơn. Có quá đáng không?
Tớ bị cái này nữa nè, tớ thích có em bé quá, thích thiệt đấy, không đùa đâu. Tớ biết là tớ không nên như thế, sẽ không hay cho cả tớ và mọi người nhưng tớ không ngăn được. Tớ bị y chang như phụ nữ có chồng mà thèm con quá nên bị ám ảnh vậy đó. Mỗi khi ăn cơm xong mà thấy bụng phình phình tròn tròn lên thì thấy thích lắm, xoa xoa mãi. Tớ cứ tưởng tượng nếu như mà có em bé thì tớ sẽ như thế nào nhỉ, ngay từ còn trong bụng thì con tớ nó sẽ đạp, sẽ xoay người, sẽ lớn lên. Tớ sẽ không ốm nghén đâu vì nhà tớ có truyền thống không ốm nghén. Nhưng mà con tớ sẽ đòi hỏi lắm đấy, chắc là giống mẹ nó nhỉ, đòi ăn nhiều mà phải ăn ngon con nhỉ? Thế này nữa, nó sẽ đẹp bất kể nó giống ai và như thế nào thì nó vẫn đẹp vì nó là con tớ, tớ yêu lắm. Tớ cứ lang thang trên mạng rồi giật mình là tớ cứ đi coi mấy cái clip của con người ta, hình của tụi nhỏ nữa, dễ thương lắm. không phải tớ bị baby ám ảnh thì là gì nào?
Nói về chuyện yêu anh! Dạo quen anh đến giờ cảm thấy may mắn lắm, chuyện gì cũng diễn ra khá suôn sẻ, không chỉ là chuyện tình cảm thôi đâu. Hay là trục trặc, trắc trở rồi lo lắng nhiều quá đâm ra chẳng còn dám tin vào màu hồng nữa nên khi được anh yêu như thế thì thấy lạ lẫm và mừng mừng tủi tủi! Không nói đến chuyện yêu anh và được anh yêu như thế nào nữa vì đó là chuyện bình thường và hiển nhiên *theo như anh nói*. Dạo này tớ hết bị say xe máy, cứ dong dong ngoài đường trường miết mà. Lại thường xuyên chạy xe về Biên Hòa nữa. Đáng mừng không? Đáng! Nhưng cái này là ko được mừng nè! Cứ chạy xe một hồi lại giật mình là lưng khòm xuống giống tướng ba lúc chạy xe rồi. Không được! Sửa! Một lát lại thấy khòm lưng nữa! Bực bội quá! Từ hồi chạy xe đến giờ tướng đẹp lắm, ai dè bi giờ lại phá tướng là sao? Còn nữa! Hồi đó hay bị cái gọi là buồn tủi vẩn vơ khi thấy người ta đôi cặp chạy xe ngoài đường lắm. Bi giờ thì không hẳn là không buồn tủi nữa nhưng mà còn đế thêm cho cái sự buồn tủi ấy là “Con ấy không biết chạy xe, dựa dẫm đàn ông”. Nhưng mà nghĩ lại, lắm khi cũng thèm dựa dẫm thế lắm! Done! Không được tủi thân nữa! Cứ thế dễ chết vì sầu lắm, nàng Thy ạ! Còn cái chuyện tế nhị mặc cảm, anh cũng hiểu nên tớ mừng lắm nhưng mà sao tớ không tự tha thứ cho tớ được! Tớ muốn như tờ giấy trắng mãi sao? Không phải, nhưng tớ vẫn muốn một chút nữ tính, ngây thơ như khối đứa khác *giả vờ cũng được*. (Đầu óc tớ đen đúa kinh lắm, mấy thằng lạ lạ mà nghe tớ nói chuyện là sợ lắm. Chúng nó nghe mà cứ lắc đầu bỏ đi, ban đầu tớ đắc thắng “Kệ mẹ chúng mày! Chị là thế đấy! Mày thích thì cứ né!” mà hồi sau thì nhìn lại “Còn nói được câu đó hả Thy?” như rùa rụt cổ ngay lập tức). Bàn tiếp chuyện yêu, tớ xin thú thật là tớ cũng muốn được đưa đón, được chở đi vòng vòng ôm eo bá cổ cho thiên hạ thèm thuồng vì vợ chồng tớ xinh giai xinh gái. Thế nhưng mà hoàn cảnh *chị xin lỗi chứ chị bi giờ lúc nào cũng “luôn và ngay” với em rồi “hoàn cảnh” ạ* nó thế! Tớ cũng chấp nhận và hạnh phúc với chuyện đấy. Người ta cho tớ nhiều lắm rồi, tớ có quyền gì mà đòi hỏi nữa ạ? Lâu lâu tớ chỉ THÈM xíu thôi nhé! Nhưng mà tớ dạo này đáng ghét lắm đấy, tớ cứ muốn người ta nhớ đến tớ từng giây một, điều này là không thể mà phải không? Tớ muốn người ta làm cho tớ cảm giác như tớ vẫn có giá lắm, cao ngất ngưởng cơ. Tớ muốn người ta không được từ chối cái gì tớ nói ra và yêu cầu *dĩ nhiên là trong tầm kiểm soát chứ không phải kiểu “Anh ơi! Bi giờ em thèm HVL, anh bỏ trực mua về cho em ngay”, xin lỗi chứ tớ có là công nương thì may ra tớ dám mơ đến điều ấy*. Tớ như vậy là quá đáng phải không? Tớ nhớ lắm, tuần tớ gặp người ta ít xỉn à, cho nên tớ lúc nào cũng thấy thiếu. Tớ ghét cái câu “Anh bận xíu” dù nó có tội tình gì nhưng mà vì nó mà mạch cảm xúc của tớ bị ngưng lại. Tớ cũng ghét “Hồi nãy anh khen rồi!”, “Anh có nói nhiều lần mà em hông nhớ” dĩ nhiên là tớ nhớ, nhớ tất cả, nhớ từng chữ một luôn đấy nhưng mà tớ nhõng nhẽo vì tớ muốn được nghe lại, nghe tiếp, nghe hoài. Bởi vì tớ YÊU người ta nhiều! Và tớ muốn được người ta YÊU nhiều hơn. Có quá đáng không?
What if my life were "Tangled"?
Rõ ràng đó là điều không tưởng! Cái title chỉ để câu view! Nhiều khi note sẽ chẳng liên quan theo chiều dọc, chiều ngang gì ráo mà thây kệ, tớ thích thế thì sao nào! Sẽ có người đọc hiểu, sẽ có người không hiểu, cũng có người gọi là hiểu chút chút! Nhưng rõ ràng tớ sẽ rất cảm ơn nếu bạn chỉ cần đọc đến cái tựa đề vậy thôi .
Gì chứ hôm nay mình rất là tâm đắc với “Tangled”. Bravo Tangled! Bravo Maximus! Bravo the rest! Cũng không đáng để viết một cái note nhưng mà không dễ gì có thể có một ngày như hôm nay, không ảnh hưởng gì với ai nhưng với tớ, tớ coi nó là cột mốc. Cũng coi như là tổng kết vậy. 30/01/2011, what a day!
Sáng! Rõ ràng là dậy từ sớm nhưng ko muốn dậy! Ừ thì thích nướng đấy! Làm gì nhau! Nằm nghĩ vớ vẩn, lung tung, nghe đài phát thanh nói huyên thuyên rồi đến lúc sáng trưng thì nhổ tóc ngứa. Cũng phải gọi là quá rảnh. Nhưng mà kệ, muốn bắt đầu ngày hôm nay một cách lạ nhất có thể nghĩ ra dc. Đến lúc mà phải gọi là tim gan phèo phổi như đánh nhau rồi thì mới lết dậy! Dậy để năn nỉ út cưng đi mua bánh mì cho ăn (mười năm làm chị để được em cưng chút xíu vậy đó), để năn nỉ ngoại cho con ké miếng cà phê với, để ngồi dầm dề đợi thằng Dăm qua chở đi chơi.
10h, đứng trước tủ quần áo, quyết định chọn ngay outfit này dù ko phải là bộ mắc nhất, ko đẹp nhất, chỉ đơn giản là thích nhất, ko cầu kỳ, khoa trương, chỉ là tớ hợp với nó, lần nào mặc nó cũng thấy tâm trạng khá lên hẳn. Dĩ nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho ngày hôm nay.
Tớ phải công nhận là tớ vẫn ngoan thế đấy. Tớ không nổi loạn được như tớ muốn. Tớ thấy con người ấy tớ vẫn thấy tội tội kiểu gì, dù chẳng liên quan gì đến tớ. Thế nên tớ vẫn cứ thật lòng như trước giờ tớ vẫn vậy. Hình như còn tăng thêm tí tình thương. Đừng lầm, đây không phải là thương hại!
Tớ biết tớ là người nói nhiều và tớ thì thẳng đuộc, tớ ko giấu được gì, cho nên tớ mà giữ được bí mật thì phải gọi là thiêng liêng lắm. Tớ mong đợi được nói nhưng tớ ko nói hết, chỉ như vậy là đủ. Lạ là tớ ko cảm thấy tệ như tớ nghĩ, nhẹ nhõm, thở phào! DONE!!!
Thương mày lắm mày biết hông? Xin lỗi mày đừng buồn nhưng trước đây mày không phải là người tao nể nhất trong đám, nhưng bây giờ sẽ là như vậy đó. Chỉ đơn giản mày vẫn là mày từ bấy đến nay (ít ra thì tao luôn cảm nhận như vậy). Mày lúc nào cũng là người xoa đầu tao khi tao khóc trước mặt mày.
Còn mày nữa, dù mày chỉ yên lặng, dù mày xuề xoà, dù mày lắm lúc làm tao bực nhưng rồi tao cũng quen, cũng tập được cách cái gì nghe được thì nghe nhưng tính ra mày vẫn là người tao có thể nhờ cậy được.
Tới mày nè quỷ, dù năm vừa rồi phải nói chuyện của mày làm tao shock nhất nhưng rồi cũng xong, nên tao gọi là shock theo chiều hướng tốt. Làm gì được nữa đâu heng! Đã vậy là vậy rồi. Đâu có dễ dàng gì cho mày nên tao không có quyền làm khó mày thêm, phải không?
Mày ơi! Tao cũng cảm ơn mày lắm lắm. Dù năm vừa rồi cũng khá vất vả cho mày khi phải chịu đựng tao. Nhưng mà tao cũng đâu đến nỗi nào đâu heng, cũng còn chịu được. Nửa đêm mà cần thì mày luôn bên tao. Dù tao biết tao với mày ko hợp tính nhau. Mày luôn shine hơn tao, nhưng tao ko ganh tị mà lại tự hào đấy, con ạ!
“Mày” nè! Dù mối quan hệ nó là như thế nhưng vẫn thấy ấm lòng lạ. Đứa nào cũng được như “mày” thì mọi người sẽ quý chúng nó lắm lắm. “Mày” cư xử như thế thì thích lắm. Thật sự thì hôm nào “mày” đóng bad-guy tao coi thử, xong rồi sẽ góp ý nhé! Hihi. Đùa! Cứ như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Còn cưng! Cám ơn vì đã giống tao nhiều đến thế! Giống lạ thường nhưng mà cá tính thì vẫn đầy “cá tính”. Tao với mày giống nhau nhưng lại bù trừ nhỉ? Được như vậy không dễ tí nào đâu nhé! Một long-distant soulmate của tao, thank mày nhiều lắm.
Anh, năm vừa rồi quả là chấn động đối với người đơn giản như anh. Chỉ biết hai từ XIN LỖI. Em ko thể làm gì hơn.
Bạn! Bạn biết rõ ràng vị trí của bạn như thế nào với tớ. Tớ đoan chắc là tớ rất nể bạn. Nhưng xin lỗi, tớ phải trả giá nhiều quá! Bạn có thể ko cần tớ nữa, nói thật tớ cũng ko cần gì hơn. Có thể nói ra điều này là thừa thải nhưng tớ rất thương bạn. Điều này ko thể chối cãi, nó cũng ko giống tớ thương những đứa khác, nhưng ko phải là yêu đâu nhé, tớ cũng ko khùng đến mức ấy. Câu trả lời của bạn không ngoài tưởng tượng của tớ, nhưng sao lần này tớ không thấy vui khi đoán trúng điều gì. Tớ biết trước giờ bạn vẫn vậy chỉ là tớ mới nhận ra nhưng tớ vẫn muốn nghĩ là đời làm bạn thay đổi. Điều này xoa dịu tớ nhiều hơn. Dù bạn “vùi dập” tớ như thế nào, tớ vẫn dành lại chút gì đó cho bạn. Nhưng xin lỗi nhé, tớ ko còn nhiều “chút gì đó” lắm đâu. Cho nên tớ quyết định là tớ tạm đóng nó lại vậy, để tớ tìm thêm nguồn rồi tớ mới dám mở nó lại. Tớ không muốn phải gay gắt, phải quyết liệt với người tớ đã từng (gọi là) tin nhất! Xin bạn nhé! Nhẹ nhàng thôi!
Người cuối cùng tớ muốn đề cập, có thể là người-mà-đọc-vào-sẽ-hiểu-ngay-là-mình cũng có thể là vạn người khác. Em đã sẵn sàng với anh! Nhưng em vẫn sợ lắm. Ko biết anh có chịu nổi em ko? Ko biết anh có thích hợp ko? Vì thiệt sự, yêu em khó lắm. Em thiệt tình muốn yêu ra yêu cho nên em vẫn sợ lắm. Em cũng ko muốn làm spider girl lâu quá nên tạm thời em nghỉ ngơi nhé! Còn anh! Tuỳ anh vậy! ^^
Cho hai nhóc cưng của hai! Hai rất xin lỗi mấy đứa vì hai ít làm được gì cho mấy đứa. Gọi điện về báo là dẫn mấy đứa đi coi phim mà hai đứa mừng húm làm hai thấy thương quá! Hai sẽ làm chị tốt hơn nữa nhé! Để những khi bị cô la thì út sẽ nhớ hai mà kể lể như bà cụ non, hay để Ròm ko bị một con 4.5 nào nữa nhé, tự tin nghe lời hai mà bước đi nhé, thằng đẹp trai, con nhà giàu, giỏi Toán, Lý mà cực kỳ hư hỏng kia thiệt sự là ko xứng với cưng tí nào đâu nhé, Ròm hiểu ý hai mà dừng lại đúng lúc là hai mừng lắm rồi, may mà Ròm có bà chị già mà “mới lớn” vậy đó! Tự hào làm chị hai nhóc!
Dù cuộc sống của tớ không thể như “Tangled” nhưng vẫn vui khi một ngày đầy rẫy tậm trạng thế này được xem nó. Chúc mừng Rapunzel và Eugene nhé!
Gì chứ hôm nay mình rất là tâm đắc với “Tangled”. Bravo Tangled! Bravo Maximus! Bravo the rest! Cũng không đáng để viết một cái note nhưng mà không dễ gì có thể có một ngày như hôm nay, không ảnh hưởng gì với ai nhưng với tớ, tớ coi nó là cột mốc. Cũng coi như là tổng kết vậy. 30/01/2011, what a day!
Sáng! Rõ ràng là dậy từ sớm nhưng ko muốn dậy! Ừ thì thích nướng đấy! Làm gì nhau! Nằm nghĩ vớ vẩn, lung tung, nghe đài phát thanh nói huyên thuyên rồi đến lúc sáng trưng thì nhổ tóc ngứa. Cũng phải gọi là quá rảnh. Nhưng mà kệ, muốn bắt đầu ngày hôm nay một cách lạ nhất có thể nghĩ ra dc. Đến lúc mà phải gọi là tim gan phèo phổi như đánh nhau rồi thì mới lết dậy! Dậy để năn nỉ út cưng đi mua bánh mì cho ăn (mười năm làm chị để được em cưng chút xíu vậy đó), để năn nỉ ngoại cho con ké miếng cà phê với, để ngồi dầm dề đợi thằng Dăm qua chở đi chơi.
10h, đứng trước tủ quần áo, quyết định chọn ngay outfit này dù ko phải là bộ mắc nhất, ko đẹp nhất, chỉ đơn giản là thích nhất, ko cầu kỳ, khoa trương, chỉ là tớ hợp với nó, lần nào mặc nó cũng thấy tâm trạng khá lên hẳn. Dĩ nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho ngày hôm nay.
Tớ phải công nhận là tớ vẫn ngoan thế đấy. Tớ không nổi loạn được như tớ muốn. Tớ thấy con người ấy tớ vẫn thấy tội tội kiểu gì, dù chẳng liên quan gì đến tớ. Thế nên tớ vẫn cứ thật lòng như trước giờ tớ vẫn vậy. Hình như còn tăng thêm tí tình thương. Đừng lầm, đây không phải là thương hại!
Tớ biết tớ là người nói nhiều và tớ thì thẳng đuộc, tớ ko giấu được gì, cho nên tớ mà giữ được bí mật thì phải gọi là thiêng liêng lắm. Tớ mong đợi được nói nhưng tớ ko nói hết, chỉ như vậy là đủ. Lạ là tớ ko cảm thấy tệ như tớ nghĩ, nhẹ nhõm, thở phào! DONE!!!
Thương mày lắm mày biết hông? Xin lỗi mày đừng buồn nhưng trước đây mày không phải là người tao nể nhất trong đám, nhưng bây giờ sẽ là như vậy đó. Chỉ đơn giản mày vẫn là mày từ bấy đến nay (ít ra thì tao luôn cảm nhận như vậy). Mày lúc nào cũng là người xoa đầu tao khi tao khóc trước mặt mày.
Còn mày nữa, dù mày chỉ yên lặng, dù mày xuề xoà, dù mày lắm lúc làm tao bực nhưng rồi tao cũng quen, cũng tập được cách cái gì nghe được thì nghe nhưng tính ra mày vẫn là người tao có thể nhờ cậy được.
Tới mày nè quỷ, dù năm vừa rồi phải nói chuyện của mày làm tao shock nhất nhưng rồi cũng xong, nên tao gọi là shock theo chiều hướng tốt. Làm gì được nữa đâu heng! Đã vậy là vậy rồi. Đâu có dễ dàng gì cho mày nên tao không có quyền làm khó mày thêm, phải không?
Mày ơi! Tao cũng cảm ơn mày lắm lắm. Dù năm vừa rồi cũng khá vất vả cho mày khi phải chịu đựng tao. Nhưng mà tao cũng đâu đến nỗi nào đâu heng, cũng còn chịu được. Nửa đêm mà cần thì mày luôn bên tao. Dù tao biết tao với mày ko hợp tính nhau. Mày luôn shine hơn tao, nhưng tao ko ganh tị mà lại tự hào đấy, con ạ!
“Mày” nè! Dù mối quan hệ nó là như thế nhưng vẫn thấy ấm lòng lạ. Đứa nào cũng được như “mày” thì mọi người sẽ quý chúng nó lắm lắm. “Mày” cư xử như thế thì thích lắm. Thật sự thì hôm nào “mày” đóng bad-guy tao coi thử, xong rồi sẽ góp ý nhé! Hihi. Đùa! Cứ như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Còn cưng! Cám ơn vì đã giống tao nhiều đến thế! Giống lạ thường nhưng mà cá tính thì vẫn đầy “cá tính”. Tao với mày giống nhau nhưng lại bù trừ nhỉ? Được như vậy không dễ tí nào đâu nhé! Một long-distant soulmate của tao, thank mày nhiều lắm.
Anh, năm vừa rồi quả là chấn động đối với người đơn giản như anh. Chỉ biết hai từ XIN LỖI. Em ko thể làm gì hơn.
Bạn! Bạn biết rõ ràng vị trí của bạn như thế nào với tớ. Tớ đoan chắc là tớ rất nể bạn. Nhưng xin lỗi, tớ phải trả giá nhiều quá! Bạn có thể ko cần tớ nữa, nói thật tớ cũng ko cần gì hơn. Có thể nói ra điều này là thừa thải nhưng tớ rất thương bạn. Điều này ko thể chối cãi, nó cũng ko giống tớ thương những đứa khác, nhưng ko phải là yêu đâu nhé, tớ cũng ko khùng đến mức ấy. Câu trả lời của bạn không ngoài tưởng tượng của tớ, nhưng sao lần này tớ không thấy vui khi đoán trúng điều gì. Tớ biết trước giờ bạn vẫn vậy chỉ là tớ mới nhận ra nhưng tớ vẫn muốn nghĩ là đời làm bạn thay đổi. Điều này xoa dịu tớ nhiều hơn. Dù bạn “vùi dập” tớ như thế nào, tớ vẫn dành lại chút gì đó cho bạn. Nhưng xin lỗi nhé, tớ ko còn nhiều “chút gì đó” lắm đâu. Cho nên tớ quyết định là tớ tạm đóng nó lại vậy, để tớ tìm thêm nguồn rồi tớ mới dám mở nó lại. Tớ không muốn phải gay gắt, phải quyết liệt với người tớ đã từng (gọi là) tin nhất! Xin bạn nhé! Nhẹ nhàng thôi!
Người cuối cùng tớ muốn đề cập, có thể là người-mà-đọc-vào-sẽ-hiểu-ngay-là-mình cũng có thể là vạn người khác. Em đã sẵn sàng với anh! Nhưng em vẫn sợ lắm. Ko biết anh có chịu nổi em ko? Ko biết anh có thích hợp ko? Vì thiệt sự, yêu em khó lắm. Em thiệt tình muốn yêu ra yêu cho nên em vẫn sợ lắm. Em cũng ko muốn làm spider girl lâu quá nên tạm thời em nghỉ ngơi nhé! Còn anh! Tuỳ anh vậy! ^^
Cho hai nhóc cưng của hai! Hai rất xin lỗi mấy đứa vì hai ít làm được gì cho mấy đứa. Gọi điện về báo là dẫn mấy đứa đi coi phim mà hai đứa mừng húm làm hai thấy thương quá! Hai sẽ làm chị tốt hơn nữa nhé! Để những khi bị cô la thì út sẽ nhớ hai mà kể lể như bà cụ non, hay để Ròm ko bị một con 4.5 nào nữa nhé, tự tin nghe lời hai mà bước đi nhé, thằng đẹp trai, con nhà giàu, giỏi Toán, Lý mà cực kỳ hư hỏng kia thiệt sự là ko xứng với cưng tí nào đâu nhé, Ròm hiểu ý hai mà dừng lại đúng lúc là hai mừng lắm rồi, may mà Ròm có bà chị già mà “mới lớn” vậy đó! Tự hào làm chị hai nhóc!
Dù cuộc sống của tớ không thể như “Tangled” nhưng vẫn vui khi một ngày đầy rẫy tậm trạng thế này được xem nó. Chúc mừng Rapunzel và Eugene nhé!
Why???
Why was Snow White given a poisoned apple?
- to show us that not everyone is gonna be kind & not everyone is really who they say they are.
Why did Cinderella run away at midnight?
- to remind us that everything does have its limitations, even dreams.
Why did Ariel exchange her fins for feet?
- to show us that people are willing to give up anything to be with who they love & to just be happy.
Why did Aurora sleep for 100 years?
- to tell us that you might have to wait for quite some time for your true love to come along, sometimes very long, but it's worth it.
Why did Princess Jasmine fall for Aladdin?
- to let us know that what the heart wants, it wants it no matter what.
Why was Belle in love with a Beast?
- to remind us that you can't really help what's on the outside, but if the inside is beautiful, then nothing will stand in the way of your love.
- to show us that not everyone is gonna be kind & not everyone is really who they say they are.
Why did Cinderella run away at midnight?
- to remind us that everything does have its limitations, even dreams.
Why did Ariel exchange her fins for feet?
- to show us that people are willing to give up anything to be with who they love & to just be happy.
Why did Aurora sleep for 100 years?
- to tell us that you might have to wait for quite some time for your true love to come along, sometimes very long, but it's worth it.
Why did Princess Jasmine fall for Aladdin?
- to let us know that what the heart wants, it wants it no matter what.
Why was Belle in love with a Beast?
- to remind us that you can't really help what's on the outside, but if the inside is beautiful, then nothing will stand in the way of your love.
Những nàng thơ của tớ... (P1)
Vì có những nàng thơ quá đáng yêu không những về ngoại hình mà còn trong cách suy nghĩ cho nên tớ thiết nghĩ phải trưng ra cho thiên hạ ngưỡng mộ và ganh tị (ai mà thấy nhạt nhẽo thì đừng đọc nhá, tớ ko thích có những comment ko hay trong note này)̣. Tớ là tớ có 2 nàng thơ chính thức từ 10 năm nay. Mỗi nàng một tính thế mà tính nào cũng kì lạ và rất cool, đặc biệt là nàng út, mới qua có 10 mùa thu mà nàng suy nghĩ kinh lắm, tớ và cả nhà giật mình liên tục vì nàng. Sau đây là vài ví dụ tiêu biểu của hai nàng.
- Ba tớ thì hay đi nhậu, còn mẹ thì ghét nhậu (thực ra là ghét cái tật lèo nhèo của ba mỗi khi xỉn chứ mẹ tớ nhậu cũng khá lắm, ba 10 thì mẹ cũng 7 chứ chả ít). Thế là một hôm ba đi nhậu về xỉn quá, mẹ ghét rủ út lên phòng tớ ngủ (vì tớ ở SG). Út nằm quay qua qua quay lại, trằn trọc rồi tự nhiên nói với mẹ: "Mẹ! Con thấy mẹ như vậy là không có được, ba con đi nhậu về mà mẹ làm vậy là không đúng. ba đi làm mệt mỏi thì ba đi nhậu cho vui. Mẹ cũng biết ba căng thẳng như thế nào mà. mẹ làm vợ mà như vậy là ba sẽ buồn lắm đó!" (mẹ tớ ú ớ luôn, đợi cuối tuần tớ về mới kể cho tớ nghe).
- Họ ngoại nhà tớ có cả thảy 14 đứa cháu hàng F3 (trong đó có tớ) thì đã có 10 đứa là con gái. Bàn về vấn đề các em gái xinh xẻo tuổi từ 12 đến 17 đều có ít nhất một mối tình....trở lên, mẹ tớ giật mình (thông tin hành lang từ chúng tớ chứ các dì, tức mẹ các bé gái ấy không biết) hỏi sao ghê vậy. nàng Thơ (13 tuổi) vênh mặt lên tự hào: "Con nói thiệt với mẹ chứ chỉ có chị hai nhà mình là lên đại học mới biết yêu chứ mấy chị (chúng tớ vai nhỏ hơn các bé này) bên Bình Dương chị nào cũng có bồ hết trơn rồi". Ặc, tớ ngồi ngay đấy, giật mình, đơ mặt, may mà mẹ ko thấy. Sao em mình nó tự hào và tin mình vô điều kiện nhẩy? Thanh minh phát, tớ chưa hề nói dối với nàng ấy, chỉ là tớ không nói thôi. Xin lỗi em, hai biết yêu từ hồi mẫu giáo cơ!!!!!!!!! *tự tát*
- Mẹ tớ là một người ít bày tỏ cảm xúc, 20 năm sống với mẹ mà số lần thấy mẹ khóc chỉ trên đầu ngón tay. Ngoại thì chỉ có mình mẹ, mẹ lại ít tâm sự nên ngoại chỉ có thân thiết với các cháu. Nàng út nhà tớ lại một hôm tâm sự với mẹ và tớ được tường thuật lại từ mẹ như sau. "Mẹ ơi! Con thấy tội nghiệp ngoại lắm luôn. Mẹ không biết đâu, ban ngày tụi con đi học hết, ngoại ở nhà đi ra đi vô, đọc báo, qua hàng xóm chơi nhưng mà vẫn cô đơn lắm đó mẹ. mẹ đi làm về, ăn cơm xong cái lên lầu với mấy cái cây, không chịu tâm sự với ngoại gì hết, mai mốt ngoại bị TRẦM CẢM cho mà coi. Mẹ hãy nhớ là hình ảnh của ngoại bi giờ là hình ảnh của mẹ sau này đó." *choáng toàn tập* (sau này nghe mẹ kể lại mà vẫn còn "tim đập chân run", con bé mới 10 tuổi mà nói những câu như thế, và cả nhà đã thề là không ai dạy nó nói vậy hết. hix. hậu sinh này khả uý quá. tớ thật thấy bản thân mình xấu hổ quá đi thôi)
- Nàng Thơ đi học về không chịu thay đồ, không chịu cởi giày đứng coi Tivi. Hai chạy ra la hỏi lý do, nàng biểu," mang giày để cao hơn hai", nàng còn cột tóc cá La Hán để cao hơn tớ. Hoá ra vấn đề mình đã, đang và sẽ lùn được hưởng ứng phết!
- Chạy xe nói chuyện lảm nhảm, rồi tự bảo "Chết cha! Hai bị khùng rồi! Ặc Ặc!" Út trả lời, "sao giờ hai mới biết? em biết lâu rồi!". "Sao Thư biết được? Hai ở Sài Gòn mà. Xạo quá!". "Hai à! Dù em nhỏ hơn hai 10 tuổi nhưng mà lúc em 5 tuổi, hai cũng mới 15 tuổi, em cũng ở chung với hai mà, ngày nào cũng gặp hai còn gì!". "Nhưng mà hai mới khùng à! Không đúng!" " Hai bị lâu rồi đó! Với lại em có thể tiên tri mà!" *xỉu, nín luôn*. Thêm vô câu chuyện, nàng Thơ bảo "Ý nó là nó cũng khùng giống hai đó" *nhận ra ánh mắt tớ* "...em cũng vậy".
- Ba tớ thì hay đi nhậu, còn mẹ thì ghét nhậu (thực ra là ghét cái tật lèo nhèo của ba mỗi khi xỉn chứ mẹ tớ nhậu cũng khá lắm, ba 10 thì mẹ cũng 7 chứ chả ít). Thế là một hôm ba đi nhậu về xỉn quá, mẹ ghét rủ út lên phòng tớ ngủ (vì tớ ở SG). Út nằm quay qua qua quay lại, trằn trọc rồi tự nhiên nói với mẹ: "Mẹ! Con thấy mẹ như vậy là không có được, ba con đi nhậu về mà mẹ làm vậy là không đúng. ba đi làm mệt mỏi thì ba đi nhậu cho vui. Mẹ cũng biết ba căng thẳng như thế nào mà. mẹ làm vợ mà như vậy là ba sẽ buồn lắm đó!" (mẹ tớ ú ớ luôn, đợi cuối tuần tớ về mới kể cho tớ nghe).
- Họ ngoại nhà tớ có cả thảy 14 đứa cháu hàng F3 (trong đó có tớ) thì đã có 10 đứa là con gái. Bàn về vấn đề các em gái xinh xẻo tuổi từ 12 đến 17 đều có ít nhất một mối tình....trở lên, mẹ tớ giật mình (thông tin hành lang từ chúng tớ chứ các dì, tức mẹ các bé gái ấy không biết) hỏi sao ghê vậy. nàng Thơ (13 tuổi) vênh mặt lên tự hào: "Con nói thiệt với mẹ chứ chỉ có chị hai nhà mình là lên đại học mới biết yêu chứ mấy chị (chúng tớ vai nhỏ hơn các bé này) bên Bình Dương chị nào cũng có bồ hết trơn rồi". Ặc, tớ ngồi ngay đấy, giật mình, đơ mặt, may mà mẹ ko thấy. Sao em mình nó tự hào và tin mình vô điều kiện nhẩy? Thanh minh phát, tớ chưa hề nói dối với nàng ấy, chỉ là tớ không nói thôi. Xin lỗi em, hai biết yêu từ hồi mẫu giáo cơ!!!!!!!!! *tự tát*
- Mẹ tớ là một người ít bày tỏ cảm xúc, 20 năm sống với mẹ mà số lần thấy mẹ khóc chỉ trên đầu ngón tay. Ngoại thì chỉ có mình mẹ, mẹ lại ít tâm sự nên ngoại chỉ có thân thiết với các cháu. Nàng út nhà tớ lại một hôm tâm sự với mẹ và tớ được tường thuật lại từ mẹ như sau. "Mẹ ơi! Con thấy tội nghiệp ngoại lắm luôn. Mẹ không biết đâu, ban ngày tụi con đi học hết, ngoại ở nhà đi ra đi vô, đọc báo, qua hàng xóm chơi nhưng mà vẫn cô đơn lắm đó mẹ. mẹ đi làm về, ăn cơm xong cái lên lầu với mấy cái cây, không chịu tâm sự với ngoại gì hết, mai mốt ngoại bị TRẦM CẢM cho mà coi. Mẹ hãy nhớ là hình ảnh của ngoại bi giờ là hình ảnh của mẹ sau này đó." *choáng toàn tập* (sau này nghe mẹ kể lại mà vẫn còn "tim đập chân run", con bé mới 10 tuổi mà nói những câu như thế, và cả nhà đã thề là không ai dạy nó nói vậy hết. hix. hậu sinh này khả uý quá. tớ thật thấy bản thân mình xấu hổ quá đi thôi)
- Nàng Thơ đi học về không chịu thay đồ, không chịu cởi giày đứng coi Tivi. Hai chạy ra la hỏi lý do, nàng biểu," mang giày để cao hơn hai", nàng còn cột tóc cá La Hán để cao hơn tớ. Hoá ra vấn đề mình đã, đang và sẽ lùn được hưởng ứng phết!
- Chạy xe nói chuyện lảm nhảm, rồi tự bảo "Chết cha! Hai bị khùng rồi! Ặc Ặc!" Út trả lời, "sao giờ hai mới biết? em biết lâu rồi!". "Sao Thư biết được? Hai ở Sài Gòn mà. Xạo quá!". "Hai à! Dù em nhỏ hơn hai 10 tuổi nhưng mà lúc em 5 tuổi, hai cũng mới 15 tuổi, em cũng ở chung với hai mà, ngày nào cũng gặp hai còn gì!". "Nhưng mà hai mới khùng à! Không đúng!" " Hai bị lâu rồi đó! Với lại em có thể tiên tri mà!" *xỉu, nín luôn*. Thêm vô câu chuyện, nàng Thơ bảo "Ý nó là nó cũng khùng giống hai đó" *nhận ra ánh mắt tớ* "...em cũng vậy".
Đối thoại 20 vs 10
- Hôm bữa đi học Cambridge, mấy chị tặng em... ... ... đó hai.
- Sao tự nhiên tặng? Thấy Thư học giỏi quá nên đu đeo hả? =))))))
- Đâu có đâu, mấy chị bạn thân em mà.
- Vậy thôi, làm bạn thân với hai đi, được ko? *cười thầm, nghĩ là được chắc...*
- *ngập ngừng* thì... cũng... được...
[trời ơi, miễn cưỡng vậy trời !?!]
- Vậy kể hai nghe mấy cái mà Thư kể mấy chị bạn thân đó coi!
- *suy nghĩ, né tránh* không có mà.
- sao ko có? ko có nói sao gọi là thân? ko muốn làm bạn thân với tui pk?
- đâu có đâu. có nhưng mà quên sạch rồi.
- vậy thôi, tui không thèm làm bạn thân với mấy người nữa, tối nay đi bộ mà đi học Cambridge với bạn thân của mấy người. *giận dỗi, bỏ lên lầu*
- Sao tự nhiên tặng? Thấy Thư học giỏi quá nên đu đeo hả? =))))))
- Đâu có đâu, mấy chị bạn thân em mà.
- Vậy thôi, làm bạn thân với hai đi, được ko? *cười thầm, nghĩ là được chắc...*
- *ngập ngừng* thì... cũng... được...
[trời ơi, miễn cưỡng vậy trời !?!]
- Vậy kể hai nghe mấy cái mà Thư kể mấy chị bạn thân đó coi!
- *suy nghĩ, né tránh* không có mà.
- sao ko có? ko có nói sao gọi là thân? ko muốn làm bạn thân với tui pk?
- đâu có đâu. có nhưng mà quên sạch rồi.
- vậy thôi, tui không thèm làm bạn thân với mấy người nữa, tối nay đi bộ mà đi học Cambridge với bạn thân của mấy người. *giận dỗi, bỏ lên lầu*
Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá
J à,
Em nhớ anh đến mức tai ù đi. Anh có hình dung được ko? Em, một người điếc, bị ù tai vì nhớ. Em không biết phải làm gì với nó. Anh luôn luôn ở đó. Đơn giản là anh cứ từ phố đi lên và cứ như vậy. Kể từ ngày em yêu anh, anh luôn ở đó. Và cả trước đây cũng thế. Vì thực ra trước anh làm gì có "trước đây".
Anh có biết là em luôn nhớ anh, đã nhớ một ít ngay cả khi anh đang ở gần em. Em cứ nhớ ít một như vậy để dự trữ. Để sau đó, khi anh đã về, đỡ nhớ hơn. Nhưng kể cả như thế cũng chẳng giúp gì được cho em.
Không biết em đã nói với anh chưa nhỉ, là bao giờ em nghe được, thì đầu tiên em sẽ tập đọc tên anh? Bằng tất cả các thứ tiếng, nhưng trước hết là bằng tiếng Nga.
Còn khi nào mà em về rồi, em sẽ ngồi lên đùi anh, đặt tay lên vai anh và hôn mặt anh. Từng li từng li một. Anh hãy hứa với em đi, là không được cởi áo váy em trước khi em hôn xong.
Chỉ còn hai ngày nữa là mổ. Em đợi. Sự chờ đợi này sao trang trọng đến thế. Em có cảm giác như mình đang đến gần một sự thổ lộ tiếp theo nào đấy.
J à, anh vốn vẫn biết là thậm chí em không có mô tả là em biết ơn anh như thế nào. Bởi làm sao có thể mô tả được điều đó. Mà anh thì biết rằng cho tới lúc này em có thể mô tả được tất cả [kể cả âm thanh].
....
Anh nghĩ rằng em sẽ không bị điếc vì tiếng ồn sẽ dội vào em khi em bắt đầu nghe được? Đừng cười em nhé, vì em thực sự lo lắng về điều này đấy.
...
Chỉ còn hai ngày nữa là mổ. Đó sẽ là thứ sáu. Em đã kiểm tra lại, anh sinh đúng vào thứ sáu. Đây sẽ lại là một ngày thứ sáu hạnh phúc phải không J?
Em ngưỡng mộ anh.
N.
Em nhớ anh đến mức tai ù đi. Anh có hình dung được ko? Em, một người điếc, bị ù tai vì nhớ. Em không biết phải làm gì với nó. Anh luôn luôn ở đó. Đơn giản là anh cứ từ phố đi lên và cứ như vậy. Kể từ ngày em yêu anh, anh luôn ở đó. Và cả trước đây cũng thế. Vì thực ra trước anh làm gì có "trước đây".
Anh có biết là em luôn nhớ anh, đã nhớ một ít ngay cả khi anh đang ở gần em. Em cứ nhớ ít một như vậy để dự trữ. Để sau đó, khi anh đã về, đỡ nhớ hơn. Nhưng kể cả như thế cũng chẳng giúp gì được cho em.
Không biết em đã nói với anh chưa nhỉ, là bao giờ em nghe được, thì đầu tiên em sẽ tập đọc tên anh? Bằng tất cả các thứ tiếng, nhưng trước hết là bằng tiếng Nga.
Còn khi nào mà em về rồi, em sẽ ngồi lên đùi anh, đặt tay lên vai anh và hôn mặt anh. Từng li từng li một. Anh hãy hứa với em đi, là không được cởi áo váy em trước khi em hôn xong.
Chỉ còn hai ngày nữa là mổ. Em đợi. Sự chờ đợi này sao trang trọng đến thế. Em có cảm giác như mình đang đến gần một sự thổ lộ tiếp theo nào đấy.
J à, anh vốn vẫn biết là thậm chí em không có mô tả là em biết ơn anh như thế nào. Bởi làm sao có thể mô tả được điều đó. Mà anh thì biết rằng cho tới lúc này em có thể mô tả được tất cả [kể cả âm thanh].
....
Anh nghĩ rằng em sẽ không bị điếc vì tiếng ồn sẽ dội vào em khi em bắt đầu nghe được? Đừng cười em nhé, vì em thực sự lo lắng về điều này đấy.
...
Chỉ còn hai ngày nữa là mổ. Đó sẽ là thứ sáu. Em đã kiểm tra lại, anh sinh đúng vào thứ sáu. Đây sẽ lại là một ngày thứ sáu hạnh phúc phải không J?
Em ngưỡng mộ anh.
N.
P/S: Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá....
"Cô đơn trên mạng"
Lười...
SG...ngày...tháng...năm...
Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết khởi đầu ntn. Và không biết có ai hiểu nổi không!
Vài sự cố xảy đến, vài hoàn cảnh không-giống-ai và một con lười xuất hiện! Con-lười trong từ điển bản thân thì-là-mà con gái lười biếng, đơn giản thế thôi!
Vài lần đăng ký bất thành và em lười hoạt động.
Vài buổi đi chơi nhàm chán và em lười đi chơi.
Vài lần đi làm thất bại và em lười xin việc.
Vài mối quan hệ sụp đổ và em lười make-friend.
Vài ánh mắt khinh miệt và em lười nhìn lên.
Vài lần tuột dốc thê thảm và em lười leo dốc.
Vài lần ăn tát và em lười nói thẳng.
Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết khởi đầu ntn. Và không biết có ai hiểu nổi không!
Vài sự cố xảy đến, vài hoàn cảnh không-giống-ai và một con lười xuất hiện! Con-lười trong từ điển bản thân thì-là-mà con gái lười biếng, đơn giản thế thôi!
Vài lần đăng ký bất thành và em lười hoạt động.
Vài buổi đi chơi nhàm chán và em lười đi chơi.
Vài lần đi làm thất bại và em lười xin việc.
Vài mối quan hệ sụp đổ và em lười make-friend.
Vài ánh mắt khinh miệt và em lười nhìn lên.
Vài lần tuột dốc thê thảm và em lười leo dốc.
Vài lần ăn tát và em lười nói thẳng.
Subscribe to:
Posts (Atom)